Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cầm kết quả trên tay. Tôi đúng là cái thằng ngu "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Xong đời rồi. Thực sự xong đời rồi. Đầu óc vận hành hết tốc lực, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những năm qua mình đã "tự tìm đường chết" như thế nào. Tôi bắt anh làm thợ nhặt rau. Vì tôi không ăn bất cứ thứ gì màu xanh lá. Mỗi lần ăn cơm, tôi lại đẩy bát của mình tới trước mặt Thẩm Thính Lan: "Anh, nhặt đi." Thẩm Thính Lan liền lẳng lặng gắp hết ớt chuông trong bát tôi ra, rồi nhường hết thịt trong bát anh cho tôi. Có một lần anh đi công tác một tuần, tôi sụt mất năm cân. Anh vừa về đến nhà, tôi đã than vãn: "Anh mà không về là em chết đói mất, bọn họ nhặt rau không kỹ bằng anh." Từ đó về sau, Thẩm Thính Lan hạn chế tối đa việc đi công tác. Tôi còn biến anh thành tài xế riêng. Tôi không thích lái xe, cũng chưa bao giờ để tài xế trong nhà đưa đón. Mỗi lần nhất định phải là Thẩm Thính Lan. Có lần anh bận việc công ty, bảo tài xế đến đón. Tôi đứng lì đó đợi suốt một tiếng đồng hồ, nhất quyết không lên xe. Khi Thẩm Thính Lan chạy đến nơi, chân tôi đã tê dại cả rồi. "Rõ ràng anh đã hứa là sẽ đến đón em mà!". Từ đó, anh không bao giờ để người khác đón tôi nữa. Tôi thậm chí còn kiểm soát các mối quan hệ xã giao bình thường của anh. Sau mười giờ tối mỗi ngày, tôi không cho phép anh nghe bất kỳ cuộc điện thoại hay trả lời tin nhắn nào. "Ban ngày anh đã bị người khác chiếm mất rồi, buổi tối là của em." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, ngang ngược lặp lại: "Đây là thời gian của em." Thẩm Thính Lan thực sự đã tắt máy. Anh cùng tôi xem phim, chơi game, mặc cho ngày hôm sau có cuộc họp quan trọng. Đáng sợ nhất là, tôi vừa ăn vừa phá. Tôi mặc sơ mi của anh chạy khắp nhà, dùng dao cạo râu của anh, quẹt thẻ của anh để mua skin game. Lại còn hùng hồn lý sự: "Của anh là của em, của em vẫn là của em." Thẩm Thính Lan nhìn hóa đơn, trong mắt toàn là sự dung túng. ... Càng hồi tưởng càng tuyệt vọng. Bây giờ nghĩ lại lời kẻ kia nói lúc trước, đúng là không sai một li. Ngày lành của tôi, thực sự sắp tận đến nơi rồi a a a a! Phải làm sao đây. Đột nhiên tôi nghĩ tới bộ phim ngắn "cẩu huyết" mà công ty mới đầu tư gần đây. Cuộc chiến giữa thiếu gia thật và giả, chẳng qua cũng chỉ có hai kịch bản. Hoặc là chân thiếu gia trở về, bố mẹ vì tình cảm bao năm nên vẫn đối xử tốt với tôi. Hoặc là chân thiếu gia trở về, bố mẹ áy náy nên ép tôi phải khúm núm cúi đầu. ... Cũng được đi. Cùng lắm thì sau này tôi nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút, cụp đuôi mà sống là được. Vừa định thở phào nhẹ nhõm, trong đầu bỗng hiện lên lời của Thẩm Thính Lan: "A Miên, em nên thấy may mắn vì mình là em trai của anh. Nếu không, anh có vô số cách để khiến em phải khóc đấy." ... Tôi tuyệt vọng vò nát tờ kết quả xét nghiệm thành một cục. Chết mất thôi, lần này chết thật rồi. Tiếp theo phải làm thế nào đây? Nịnh bợ anh ấy? Không được. Với sự hiểu biết của Thẩm Thính Lan về tôi, điều này chỉ khiến anh thêm nghi ngờ, rồi đẩy nhanh tiến độ đưa chân thiếu gia về nhà mà thôi. Nhưng mà... tôi nhìn bức ảnh gia đình ấm áp trên bàn làm việc. Lòng tự nhủ, để cậu Omega đó về nhà sớm cũng là việc nên làm. Dù sao tôi cũng đã chiếm chỗ của người ta, hưởng phúc bao nhiêu năm nay rồi. Nếu còn dùng tâm cơ không cho người ta đoàn tụ với bố mẹ anh trai, tôi cũng quá là không ra gì rồi. Nghĩ đến đây. Cắn răng, giậm chân. Tôi quyết định đích thân tìm chân thiếu gia về nhà!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh