Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhờ kỹ thuật bắt chuyện cao siêu, tôi đã xin được WeChat của "đóa hoa vùng cao" Dung Dữ. Nằm trên giường, tôi xem đi xem lại tấm ảnh chụp chung ngoài ý muốn đó. Tôi vừa đỏ vừa sưng, cứ như yêu quái lợn đầu thai. Còn cậu ấy thì da trắng trẻo, xinh đẹp đến mức phạm tội. Haiz... Đúng là chân thiếu gia có khác, khí chất dáng dấp này, chuẩn người nhà họ Thẩm rồi. "Đang yên đang lành sao lại thở ngắn than dài thế?" Thẩm Thính Lan bưng một bát mì thanh đạm đi vào: "Nghe quản gia nói em chưa ăn tối, mau lại đây..." Lời chưa dứt, anh đã kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt tôi. "Em thế này là..." Tôi vừa giấu điện thoại vừa giải thích: "Vô tình chạm vào xoài thôi, em uống thuốc dị ứng rồi, không sao đâu." "Đưa đây." "Anh..." "Đừng để anh phải nhắc lại lần thứ hai." Ngoan ngoãn nộp điện thoại, trong lòng cuống cuồng muốn treo cổ. Nếu nói tôi bám Thẩm Thính Lan đến mức phát điên, thì thực tế sự kiểm soát của anh đối với tôi cũng chẳng kém cạnh là bao. Trước đây tôi đi chơi với bạn, anh sẽ không gọi điện giục, nhưng lúc đón tôi về nhà sẽ bâng quơ hỏi một câu "Chơi vui không?". Nếu tôi nhắc đến chuyện gì đặc biệt thú vị, hay người bạn nào đó đặc biệt hay ho, Thẩm Thính Lan sẽ lặng lẽ nghe, thi thoảng cũng cười theo một cái. Nhưng không lâu sau, những người bạn mà tôi thấy hay ho đó, không bị bố mẹ tóm về cơ sở rèn luyện thì cũng bị tống ra nước ngoài tu nghiệp. Từ đó về sau, tôi rất ít khi kết giao bạn tâm giao nữa. Nếu anh hiểu lầm Dung Dữ là bạn mới của tôi, chắc chắn sẽ lại đi điều tra... Không được, điều tra một cái là lộ hết sao. Tôi đang quýnh quáng không biết giải thích thế nào về tấm hình này, thì bỗng nghe anh hỏi: "Một Omega xinh đẹp?" "A Miên, em bắt đầu có bạn là Omega từ bao giờ thế?" Giọng điệu của Thẩm Thính Lan vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại mang theo hơi lạnh thấu xương. Tôi chỉ vào bộ đồng phục trên người Dung Dữ: "Sinh viên đại học làm thêm ở tiệm thôi mà, đồng nghiệp chứ không phải bạn đâu. Cậu ấy rủ em đặt đồ ăn chung, thấy em buồn cười quá nên chụp đại thôi." Đôi mắt đen kịt xoáy sâu vào người tôi, dường như đang dò xét tính xác thực của lời nói. May mà bây giờ mặt tôi sưng vù, chẳng nhìn ra được biểu cảm gì. Tôi tìm cách đánh lạc hướng anh, cười hỏi: "Anh, anh biết 'Ele.me' là gì không?" "Cái gì? Anh không đói mà." Tôi cười ha hả: "Hì hì, em biết ngay là anh không biết mà. Anh xem, chính là app đặt đồ ăn này này, đồng nghiệp toàn dùng nó để gọi món ngon thôi. Hôm nay vốn dĩ cũng muốn thử, ai dè lại dị ứng, làm em chẳng còn hứng ăn uống gì nữa. Anh này, hôm nào hai anh em mình dùng thử đi." Thẩm Thính Lan nhéo má tôi: "Cái bụng dạ của em thì đừng có mà bày trò. Từ mai anh sẽ gửi cơm đến cho em, đừng có ăn uống linh tinh bên ngoài." Mặc kệ tôi phản đối, anh đứng dậy rời đi, đến cửa lại đột ngột quay đầu: "Cũng đừng có kết bạn lung tung bên ngoài." "..." Đấy là em ruột của anh đấy. So ra thì tôi mới là người ngoài đây này.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh