Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Cậu ấy là đùa, nhưng thực sự đã chọc giận Thẩm Thính Lan rồi.
Tôi cứ ngỡ sau khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, anh sẽ đối xử tốt với Dung Dữ như đã từng đối xử với tôi. Thế nhưng thực tế, từ trường của hai người này cực kỳ không hợp nhau.
Dung Dữ bắt đầu gọi Thẩm Thính Lan là "anh" theo tôi. Ánh mắt Thẩm Thính Lan tối lại: "Cậu gọi tên tôi là được rồi."
Dung Dữ hỏi tại sao. "Không quen."
Không khí trở nên gượng gạo, tôi vội vàng cười huề vốn:
"Có gì đâu chứ, gọi nhiều rồi sẽ quen thôi mà. Anh cũng thật là, Tiểu Dữ mới đến, anh làm người ta sợ rồi."
Sau đó tôi kéo Dung Dữ đi: "Đi đi đi, về phòng tôi chơi game. Lời anh tôi cậu đừng để bụng nhé, anh ấy áp lực công việc lớn nên tính tình hơi khó chịu chút thôi. Đợi anh ấy bận xong, anh ấy sẽ cưng chiều cậu tận trời luôn cho xem!"
Chơi game xong, Dung Dữ về phòng. Thẩm Thính Lan sang tìm tôi, ánh mắt bị thu hút bởi hai ly trà sữa trên bàn. Tôi theo bản năng giải thích:
"Em mua cùng với em trai đấy."
Tuy sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng tôi luôn cảm thấy một Omega yếu ớt thì hợp làm em trai hơn. Thẩm Thính Lan nhìn ly trà sữa đã uống một nửa, bỗng hỏi:
"Của anh đâu?"
"... Anh có bảo anh muốn uống đâu."
Thẩm Thính Lan không nói gì, cầm ly đã uống dở lên, thản nhiên uống một ngụm bằng chiếc ống hút đã bị cắn bẹp.
"Ơ ơ ơ, đấy là ly em đang uống mà."
"Anh không để ý."
"..."
Trước đây thì không sao, nhưng giờ đã biết không phải anh em ruột, hành động thân mật thế này thực sự... rất quái. Thế là tôi chuyển chủ đề:
"Anh, có phải anh không thích em trai không?"
"Ừ."
"Tại sao chứ, rõ ràng hai người mới là anh em ruột có quan hệ huyết thống mà."
"Chẳng liên quan gì đến huyết thống cả, sau này em cũng tránh xa cậu ta ra một chút."
Tôi không hiểu: "Nhưng rõ ràng trước đó anh còn theo đuổi cậu ấy mà. Sao giờ lại ghét đến vậy?"
Thẩm Thính Lan mắng yêu: "Tốt lắm, em cứ tiếp tục sống ngây ngô thế này đi. Mượn xem vài ngày nhé."
Nói xong, anh tiện tay cầm lấy một cuốn sách trên tab đầu giường của tôi rồi đi thẳng.