Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi về, tôi giải thích với Dung Dữ rằng mình tuyệt đối không có ý đồ xấu với cậu ấy. Lúc đầu cậu ấy không tin, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, thấy tôi thực sự không có tâm tư lệch lạc nên cũng dần chấp nhận tôi. Thế là tôi nhân cơ hội giới thiệu tình hình người nhà cho cậu ấy. Ví dụ như mẹ tuy hơi phô trương nhưng dịu dàng lương thiện, còn đặc biệt mua cả trại chó để nhận nuôi chó hoang. Ví dụ như bố tuy thường xuyên đi công tác, nhưng trong nhà có chuyện gì là dù ở chân trời góc bể cũng sẽ chạy về ngay. Lại ví dụ như anh trai... Dung Dữ ngắt lời: "Anh trai cậu trông có vẻ dữ dằn, cậu nhìn cũng có vẻ sợ anh ta." Câu này tôi không thích nghe chút nào. Quên luôn cả mục đích nịnh bợ ban đầu, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt phản bác. Ví dụ như: Anh trai không bao giờ cho người khác chạm vào điện thoại của anh, nhưng tôi có thể tùy ý lấy chơi game. Anh trai không thích những người không có khái niệm thời gian, nhưng tôi có đến muộn anh cũng chưa bao giờ tức giận. Anh trai ghét nhất là mấy kẻ nát rượu, nhưng tôi uống say rồi quấy khóc hỏi anh "Anh ơi, anh có yêu em không?", anh sẽ nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Yêu." ... Những ký ức vốn chỉ thuộc về Thẩm Thính Lan, lần đầu tiên có thêm một người nghe nữa. Dung Dữ chăm chú nghe, sau đó nhận xét: "Anh trai cậu đối xử với cậu tốt thật đấy." Tôi sững người. Trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu. Đúng vậy, Thẩm Thính Lan đối xử với tôi rất tốt, rất tốt. Nhưng tất cả những điều này đều dựa trên cơ sở chúng tôi là anh em ruột. Mà hiện tại... "Đang yên đang lành, cậu khóc cái gì?" "Hả?" Tay của Dung Dữ đưa về phía tôi, nhưng giữa chừng đã bị chặn lại. Bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu ấy rất đẹp. Chỉ là trên mu bàn tay có một vết sẹo dữ tợn. Đó là năm mười lăm tuổi, tôi đi gây gổ đánh nhau với đám lưu manh ngoài đường, anh đã đỡ dao cho tôi mà để lại. Thế nhưng lúc này, tôi lại không dám nhìn thẳng vào người mà tôi từng coi là anh hùng này: "... Anh, sao anh lại tới đây?" Anh buông tay Dung Dữ ra, xoay sang tôi: "Tiện đường đi ngang qua, đón em tan làm." "Vâng." "Lúc nãy hai người nói gì mà mắt em đỏ hoe thế?" "Cậu ấy đang kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của các anh, kể đến đoạn cảm động quá nên cậu ấy sụt sịt đấy mà." Dung Dữ mắt cong cong: "Tiểu Miên, đúng là đáng yêu thật đấy." Bị một Omega khen là đáng yêu, quả thực là nỗi nhục nhã của một Beta. Tôi lườm cậu ấy cháy mặt, nhưng lại bị Thẩm Thính Lan che khuất tầm mắt. "Tiểu Miên?" Anh cúi đầu nhìn tôi: "Đi thôi." Ngay sau đó, anh sải bước đẩy cửa đi ra trước, không hề đợi tôi. ... Đây là, tức giận rồi sao?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh