Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ nói ra sau ngày sinh nhật, tức là khoảng hai tuần trước tiệc niên kỷ.
Ngày hôm ấy, tôi chủ động rủ anh trai đi xem phim. Một bộ phim kinh điển chiếu lại mà anh đã mong đợi từ lâu. Thẩm Thính Lan nhanh chóng đồng ý, nhưng lại có vẻ hơi bất lực.
"A Miên, chỉ có em mới dám trêu đùa anh như vậy."
"Trêu đùa?"
"Lúc nóng lúc lạnh, chẳng lẽ không phải là trêu đùa sao?"
Gần đây không biết bị làm sao, anh cứ hay nói với tôi những lời mập mờ như thế. Kỳ kỳ quái quái, lại còn sến sẩm. Tôi nghĩ mãi không ra tại sao nên thấy rất phiền lòng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nỗi phiền lòng biến thành sự đắn đo. Cùng ngày hôm đó, Dung Dữ hẹn tôi đi xem triển lãm.
"A... nhưng mà tôi có hẹn rồi."
Nhìn dáng vẻ thất vọng của cậu ấy, tôi nói đỡ vào: "Ngày mai được không? Mai tôi nghỉ, có thể đi với cậu cả ngày luôn."
Dung Dữ không nói gì, quay đầu đi làm việc của mình. Sau đó dù tôi có bắt chuyện thế nào, cậu ấy cũng im thin thít. Đang thấy khó hiểu thì bình luận bỗng lướt qua:
【Tội nghiệp bé cưng quá, hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy mà.】
【Cô đơn quen rồi, khó khăn lắm mới có người bước vào thế giới của mình, tưởng là kết giao được bạn bè, ai ngờ...】
【Cái cậu Beta này đáng ghét thật sự, cậu ta không biết Dung Dữ đã phải lấy hết can đảm thế nào mới mở lời hỏi cậu ta đâu.】
...
Tôi sững người. Bạn bè... sao? Có chút vui sướng, lại thấy hơi mỉa mai. Cái thế giới này quái lạ thật đấy.
Tôi muốn nằm ườn ra làm một tên công tử bột vô hại thì người ta bảo tôi là giả.
Tôi muốn lấy lòng Dung Dữ thì tình huống phát sinh liên tùng tục, đến khi tôi bỏ cuộc thì cậu ấy lại...
Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu ấy, tôi khó lòng lựa chọn. Một bên là cơ hội cuối cùng được đón sinh nhật cùng anh trai. Một bên là lời mời chân thành của cậu "chân thiếu gia" tội nghiệp xui xẻo...
Thôi bỏ đi. Tôi đã được hưởng bao nhiêu năm sinh nhật vui vẻ rồi, lần này coi như là bù đắp cho cậu ấy vậy.
Khi tôi báo với anh trai là kế hoạch thay đổi, anh hỏi tôi:
"Có chuyện gì quan trọng hơn việc cùng anh đón sinh nhật sao?"
Trong lòng tôi thầm đáp: Thì là đi đón sinh nhật với em trai ruột của anh đấy thôi. Nhưng miệng lại bảo:
"Tiệm em làm có phúc lợi, những nhân viên sinh cùng tháng sẽ tổ chức chung. Em chưa từng được đón sinh nhật với nhiều người như vậy, anh cho em "leo cây" một lần được không?"
Những yêu cầu hợp lý, Thẩm Thính Lan chưa bao giờ từ chối. Lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Lúc Dung Dữ đạp xe đạp điện chở tôi đến nơi, tôi chết trân tại chỗ.
"Chẳng phải bảo đi xem triển lãm sao, sao lại đến rạp phim rồi?"
"Hôm nọ thấy cậu đặt vé xem phim hôm nay, tôi nghĩ chắc cậu rất muốn xem mà." Dung Dữ chu đáo nói: "Cậu đón sinh nhật cùng tôi, tôi đi xem phim cùng cậu, như vậy cả hai chúng ta đều vui. Tiểu Miên, cậu không vui sao?"
Khóe miệng tôi giật giật: "Hahaha, vui chứ, vui chết đi được."
Trong lòng thì thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng có đụng mặt Thẩm Thính Lan.
Thế nhưng ông trời chẳng bao giờ đoái hoài đến tôi. Trong lúc chờ mua bắp rang bơ, tôi cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Quay đầu lại, Thẩm Thính Lan đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn tôi trân trân.