Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tôi có ngốc hay không thì không biết, nhưng việc Thẩm Thính Lan cấm tôi qua lại với Dung Dữ là có thật. Rõ ràng ở chung dưới một mái nhà, nhưng hễ Dung Dữ xuất hiện là Thẩm Thính Lan sẽ gọi tôi đi chỗ khác. Sau đó nhân lúc anh đang họp trực tuyến đột xuất, Dung Dữ lén rủ tôi đi leo núi. Vừa lên đến lưng chừng núi, tôi bỗng nhận được tin nhắn của Thẩm Thính Lan. 【Về nhà ngay.】 【Cho em thêm hai tiếng nữa thôi mà, năn nỉ đấy.】 【Lập tức, ngay bây giờ.】 Tôi cạn lời luôn. Đang lúc đắn đo thì Dung Dữ hỏi: "Chỉ một tin nhắn của anh trai mà cậu đã tâm thần bất định thế sao?" "Bị quản quen rồi, anh ấy nói gì tôi cũng phải nghe theo." Cậu ấy trầm ngâm: "Rốt cuộc cậu đối với anh ta là cảm giác gì?" "Anh ấy là anh trai tôi mà." "Thế còn tôi?" "Cậu là em trai tôi." Dung Dữ im lặng một hồi, khẽ hỏi: "Vậy nếu tôi nói tôi không chỉ coi cậu là anh trai thì sao?" Tôi sững người. Dung Dữ mỉm cười: "Không sao, cậu không cần trả lời ngay đâu. Nhưng bây giờ, cậu có thể chuyên tâm cùng tôi leo hết ngọn núi này được không? Đưa điện thoại cho tôi, chúng ta yên tĩnh leo lên đỉnh núi, được không?" Lúc này mà từ chối thì đúng là không biết điều. Thế là tôi không đoái hoài gì đến tin nhắn của Thẩm Thính Lan nữa, cứ thế cắm đầu lao về phía trước. Khó khăn lắm mới leo lên đến đỉnh núi, tôi định quay đầu hỏi Dung Dữ lấy lại điện thoại để chụp ảnh. Một bước hụt chân, tôi rơi vào cái bẫy. Cái bẫy kẹp thú nghiến chặt vào cổ chân, máu chảy như suối. Vừa định kêu cứu, ngẩng đầu lên tôi lại thấy gương mặt u ám của Dung Dữ. "Bày trò lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng trúng kế rồi." Sau một thoáng đầu óc trống rỗng, tôi đột nhiên như được đả thông kinh mạch. Việc đi rạp phim không phải là ngẫu hứng, mà là đã được lên kế hoạch từ lúc thấy tôi mua vé phim. Chiếc bánh kem tự tay làm tình cờ lại đúng vị tôi thích là vì cậu ta vốn đã biết mùi tin tức tố của Thẩm Thính Lan. Khi mẹ đề nghị chính thức nhận nuôi tôi, cậu ta phản ứng mạnh như vậy cũng không phải là nói đùa. Thậm chí cả lời tỏ tình đột ngột lúc nãy... Tôi khàn giọng nói: "Cậu chỉ là đang tìm một cái cớ khiến tôi không nỡ từ chối, để tiếp tục leo lên thôi." Thái độ của cậu ta trở nên ngạo mạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày: "Xem ra cậu cũng không đến nỗi quá đần." "Nhưng mà nè, cậu còn nói thiếu một chuyện rồi đấy. Thực ra tên Alpha gây sự đó cũng là do tôi sắp xếp." Chẳng trách lúc tôi đâm vào tuyến thể tên đó, biểu cảm của cậu ta không phải là sợ hãi mà là kinh ngạc. Tôi nén đau, hỏi: "Tại sao?" "Không làm loạn đến đồn cảnh sát thì làm sao bố mẹ xuất hiện được chứ?" Cậu ta nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ: "Chẳng phải chính cậu nói sao, chỉ cần trong nhà có chuyện là bố sẽ chạy về ngay. Chỉ là không ngờ Thẩm Thính Lan lại đến nhanh và gấp gáp đến thế." Tôi ôm vết thương, thở dốc: "Vậy, cậu biết mình là chân thiếu gia từ khi nào?" "Sau khi cậu năm lần bảy lượt khẳng định với tôi là tuyệt đối không có ý đồ xấu xa gì với tôi ấy." Hóa ra lại sớm đến vậy. Nhưng tôi đã để lộ sơ hở ở đâu chứ? "Bởi vì, chẳng có ai vô duyên vô cơ lại đối tốt với một người khác cả." Nói đoạn, cậu ta bỗng cười lên một cách quái dị: "À không đúng, anh trai cậu thì có. Anh trai cậu đối tốt với cậu chẳng liên quan gì đến huyết thống, chỉ vì cậu là cậu mà thôi. Anh ta ấy mà, thích cậu đến chết đi được." Mấy chữ cuối Dung Dữ nói như nghiến răng nghiến lợi. "Anh ta rõ ràng đã phát hiện ra tôi mới là em trai ruột từ sớm, nhưng vì cậu mà giả vờ câm điếc. Nếu tôi không dày công bày mưu tính kế thì có lẽ giờ này tôi vẫn đang nướng bánh ở tiệm bánh ngọt đấy." Mất máu quá nhiều, tôi bắt đầu thấy lạnh: "Nói láo, anh trai cách đây không lâu còn theo đuổi cậu, sao có thể biết sớm như vậy được." "Anh ta tặng đồ cho tôi là để bù đắp." Dung Dữ lạnh lùng nói: "Anh ta bảo anh ta nhất định sẽ tìm thời điểm thích hợp đưa tôi về nhà, bảo tôi đợi thêm chút nữa. Anh ta bảo A Miên của anh ta chỉ là quá sợ hãi khi phải rời khỏi ngôi nhà này nên mới không dám nói, bảo tôi cho cậu thêm chút thời gian.” “Nhưng anh ta càng như thế, tôi lại càng hận cậu. Tôi cứ ngỡ sau khi về nhà bố mẹ sẽ xót thương tôi, không ngờ họ cũng y hệt như vậy!" Gương mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Giọng cậu ta lộ rõ vẻ khoái trá: "Nhưng không sao cả, tất cả sắp kết thúc rồi. Tạm biệt... à không, vĩnh biệt nhé, Thẩm, Tinh, Miên." Mặt trời lặn rồi. Tầm nhìn của tôi dần mờ đi, thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác. Đủ loại biểu cảm của Thẩm Thính Lan hiện lên trước mắt tôi. Cưng chiều, vui vẻ, tức giận, phẫn nộ, đau khổ, bất lực... Cuối cùng, dừng lại ở sự sợ hãi. Xem ra sắp chết thật rồi. Đầu óc cũng bắt đầu mụ mị cả đi. Thẩm Thính Lan vốn toàn năng, chẳng có việc gì có thể làm anh sợ hãi cả. "Thẩm Tinh Miên, đừng ngủ!" "Anh còn chưa tỏ tình với em, em còn chưa xem căn phòng đầy hoa hồng đó mà." "Thẩm Tinh Miên!... Cầu xin em, đừng rời bỏ anh." Trong tiếng gào thét khản đặc đầy tuyệt vọng của anh, cuối cùng tôi cũng xác định được một chuyện: Cái tên nói dối Dung Dữ đó, chuyện này cậu ta không lừa tôi. Hóa ra anh trai thực sự thích tôi. ... 【Đm đm đm, sao cậu Omega lại hắc hóa thế kia?!】 【Có bao giờ trắng đâu, bảo là trẻ mồ côi chứ thực ra là do cậu ta chét cha mẹ nuôi quản quá nhiều nên đã làm hỏng má phanh xe khiến họ tử vong đấy, đúng chuẩn nhân cách phản xã hội luôn.】 【Tác giả sửa truyện kiểu gì mà điên rồ vậy, đang từ truyện ngược tra tình cảm gia đình ABO hay ho, sao lại thành ra thế này rồi?】 【Trời ơi, mặt cậu Beta trắng bệch như ma quỷ thế kia, không lẽ chết thật ở đây sao?!】 ... Mẹ kiếp, ồn ào quá. Tôi từ từ nhắm mắt lại. ... Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh