Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Nhưng con người ta ai cũng có tư tâm. Trước khi đưa cậu ấy về nhà, tôi muốn... lấy lòng cậu ấy trước.
Đợi đến khi chúng tôi thân thiết rồi, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không nỡ để tôi rời đi. Lúc đó bố mẹ và anh trai của cậu ấy, cũng vẫn sẽ là bố mẹ và anh trai của tôi.
Nói là làm, tôi lập tức tìm thấy cậu Omega này.
Dung Dữ, lớn lên ở cô nhi viện, thành tích học tập xuất sắc, hiện đang làm thêm tại một tiệm bánh ngọt. Trùng hợp nhất chính là, tiệm bánh cậu ấy làm thêm lại do Thẩm Thính Lan đầu tư.
Tôi nhìn tài liệu thám tử tư gửi tới, cười khổ. Chẳng lẽ đây gọi là sự ràng buộc của huyết thống sao? Kinh thành lớn như vậy, tiệm bánh nhiều như vậy, thế mà cậu ấy lại làm đúng tiệm của anh trai tôi.
Không không không. Nhân định thắng thiên. Tôi không dễ dàng khuất phục như vậy đâu. Thế là ngày hôm sau, tôi thay đổi địa điểm thực tập, cũng chạy đến tiệm đó làm bánh.
Tôi đi vi hành. Nhưng rốt cuộc vẫn bị cấp dưới báo cáo lên chỗ anh trai. Lúc điện thoại gọi đến, tôi đang hì hục gọt xoài.
"Sao không đến công ty thực tập, lại chạy ra tiệm bánh ngọt rồi?"
"Sao nào, em không ở dưới mí mắt anh gây rối, anh không quen à?"
"Ừ, không quen."
Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, tôi bị nghẹn họng. Chỉ đành chuyển chủ đề:
"Giờ cơm rồi, anh ăn chưa?"
"Đang định đi, còn em?"
"Em á..."
Chưa nói xong, Dung Dữ đã đi tới, tôi nói nhanh như chớp:
"Anh, em đang bận, về nhà nói sau nhé."
Cúp điện thoại, tôi cười với cậu ấy:
"Ăn chưa?"
"Chưa."
"Ra ngoài ăn không?"
"Không."
"..."
Đúng là quý chữ như vàng, khá giống Thẩm Thính Lan. Tôi dày mặt tiếp tục bắt chuyện:
"Hì hì, vậy chúng mình cùng ăn nhé."
Dung Dữ nhìn tôi một hồi, rồi bảo:
"So với việc ăn cơm, tôi thấy cậu cần uống thuốc hơn đấy."
"Hả?"
Cậu ấy mở camera lên cho tôi xem:
"Này, sưng như đầu heo rồi."
Mẹ nó, mải nghĩ cách tiếp cận cậu ấy mà quên mất mình bị dị ứng xoài. Có lẽ trông tôi lúc đó buồn cười quá, cậu ấy đã nhấn nút chụp trộm một tấm.
Vừa định hét lên bảo cậu ấy xóa đi, bỗng linh tính mách bảo, tôi đổi giọng:
"Trông hài hước thật đấy, kết bạn WeChat đi rồi cậu gửi tấm đó cho tôi."