Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hôm sau, tôi đưa cho Dung Dữ một ly trà sữa. Đá tan, ba phần đường, thêm thạch dừa. "Cảm ơn cậu hôm qua đã mua thuốc dị ứng giúp tôi." "... Sao cậu biết tôi thích loại này?" "Hôm qua thấy cậu đặt mà." Dung Dữ nhìn chằm chằm ly trà sữa tôi đưa, không nhúc nhích. "Sao thế, giờ chưa muốn uống à? Thế để tôi cất vào tủ lạnh giúp cậu, lúc nào muốn uống thì tự lấy nhé." Vừa đi được một bước đã bị gọi lại: "Thẩm Tinh Miên, cậu đừng lãng phí thời gian lên người tôi nữa. Trò chơi của đám con nhà giàu, tôi chơi không nổi." Tôi ngẩn người. "Chỉ là một ly trà sữa thôi mà, cậu..." "Vòng tay Tiffany HardWear, áo thun Loro Piana, quần tây Incotex, thắt lưng Stefano Ricci, giày Edward Green." Cậu ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, đọc vanh vách một tràng thương hiệu: "Tôi từng làm thêm ở cửa hàng đồ hiệu tổng hợp, đống đồ này cộng lại đủ chi tiêu cả năm cho một gia đình bình thường rồi." "... Của tôi toàn đồ giả đấy." "Tay của cậu." Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhấc lên: "Đây không phải đôi tay của người làm việc nặng. Thẩm Tinh Miên, tôi không rảnh để chơi trò tình cảm với cậu đâu." Tôi sốc đến mức quên cả phản ứng. Đm đm đm. Tôi chỉ tặng ly trà sữa thôi mà, sao cậu lại suy luận như thám tử vậy? Mà khoan, ai thèm đùa giỡn tình cảm với cậu chứ, ông đây chỉ đơn thuần muốn nịnh bợ cậu thôi mà a a a a! Đang lo không biết giải thích thế nào, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "A Miên, hai đứa đang làm gì thế?" Là anh trai. Tôi kéo Thẩm Thính Lan chạy biến. Tuy phản ứng hơi kỳ quặc, nhưng tóm lại là không thể để hai người họ gặp nhau sớm như vậy được. Dừng lại xong, Thẩm Thính Lan nheo mắt dò xét: "Chạy cái gì?" "Em đang trải nghiệm cuộc sống mà, anh đại ông chủ đột nhiên tìm em, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao." "Cậu Omega đó nắm tay em làm gì?" "Xem vết sẹo trong lòng bàn tay em thôi." Tôi nói dối không chớp mắt: "Em bảo với cậu ấy là có người đồn đại em sắp có chị dâu, em nhất thời kích động nên tự rạch đấy. Cậu ấy còn bảo em là 'anh khống' chính hiệu nữa." Biểu cảm của Thẩm Thính Lan dịu đi không ít. Nhưng anh lại hỏi: "Vậy A Miên, em không muốn có chị dâu, đúng không?" Tôi đứng hình. Cái câu hỏi quỷ quái gì thế này. Bình luận lại nhảy lên: 【Câm nín chưa, lần trước là tin vịt, lần này là sắp xếp xem mắt thật rồi nhé.】 【Thẩm thị tập đoàn trông thì ngon nghẻ, thực ra bên trong nát bét rồi, họ hàng xúm lại toàn tâm địa gian xảo.】 【Thẩm Thính Lan cũng chẳng dễ dàng gì, để ổn định cục diện, liên hôn là lựa chọn nhanh nhất với chi phí thấp nhất.】 Trong lòng bỗng thấy khó chịu vô cớ, tôi trầm giọng: "Chuyện sớm muộn thôi, anh hỏi cái này thừa vãi." "Ồ? Vậy sao? A Miên nói thế, nghĩa là em chẳng thèm để tâm chút nào, đúng không?" Lại là cái kiểu hỏi vặn này. Vừa đến đã hỏi hỏi hỏi mãi không thôi. Tôi vừa định nổi khùng, nhưng ngẩng đầu lên thấy quầng thâm dưới mắt anh, lòng lại mềm nhũn ra: "Anh, đống cổ phần của em đều đưa hết cho anh nhé. Như vậy tỉ lệ của anh sẽ vượt xa các cổ đông khác, anh sẽ không phải vất vả như vậy nữa." Thẩm Thính Lan ngẩn ra một lúc, rồi bật cười. "Cái thằng ranh con này, coi như em còn có lương tâm. Nhưng anh không cần đâu, đồ của em cứ là của em, sau này anh còn cho em nhiều hơn thế." Nói đoạn, anh lại kéo tôi ngồi xuống: "Nào, tranh thủ ăn lúc còn nóng, đều là món anh tự tay làm đấy." Tôi vừa nhai vừa thấy mình đúng là không ra gì. Anh đối xử với tôi tốt như vậy, mà tôi lại ngăn cản anh đoàn tụ với em trai ruột. Nghĩ kỹ lại, tôi quyết định phải đẩy nhanh tốc độ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Ỏhh