Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Điện thoại vô tình bật loa ngoài. Cuộc đối thoại chưa đầy nửa phút, cả phòng khám đều nghe thấy rõ mồn một. Tôi mỉm cười áy náy với bác sĩ rồi đứng dậy rời đi. Trợ lý đi theo sát bên cạnh, cẩn thận dè dặt lên tiếng: "Thang tổng, giọng nói trong điện thoại của ngài ban nãy... hình như không phải Lục tiên sinh." Dừng lại bên cạnh thùng rác, tôi rút tờ giấy chẩn đoán bệnh từ tay cậu ấy ném thẳng vào trong, thản nhiên đáp: "Tôi biết." Lục Hành là người có giáo dục, anh ta sẽ không thốt ra những lời ác độc như thế. Cùng lắm anh ta chỉ cau mày, bất lực chỉ trích tôi: "Thang Trì Ngữ, đừng làm loạn nữa." Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng bật cười. Lục Hành chắc chắn cho rằng đây lại là một chiêu trò mới của tôi để trêu đùa anh ta. Bởi vì đúng là quá trùng hợp, anh ta vừa mới đi thăm Thang Gia Niên bị cảm sốt, ngay sau đó tôi liền báo tin mình bị ung thư. Anh ta cảm thấy thủ đoạn của tôi đê hèn, cố tình gây sự vô lý, cho nên mới ngầm đồng ý để Thang Gia Niên trả lời thay mình. Tất nhiên, tôi cũng biết thừa anh ta đang ở ngay bên cạnh lắng nghe. Cho nên tôi vẫn phải nói câu đó, rằng đến ngày ấy tuyệt đối đừng đi tìm tôi. Trước khi cúp máy, tôi còn bồi thêm một câu: "Đừng vội, nhiều nhất là ba tháng nữa, tôi sẽ trả anh ấy lại cho cậu." Câu này là cố tình nói cho Thang Gia Niên nghe. Coi như cho cậu ta chút hy vọng, dù sao cũng là em trai ruột của tôi mà. Bước ra khỏi bệnh viện, bỗng nhiên cảm thấy vai trĩu xuống. Nghiêng đầu nhìn, tôi phát hiện trên người mình được khoác thêm một chiếc áo vest. Gió bên ngoài khá lớn, thổi bay cả vạt cà vạt trước ngực Bạch Dương. Đưa mắt nhìn lên, lướt qua gương mặt ngũ quan đoan chính ấy, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh chẳng chút gợn sóng. Tôi từng nghe mấy cô gái nhỏ trong công ty bàn tán, họ nói Bạch Dương là một cao phú soái, nhà cũng mở công ty riêng, chẳng hiểu sao lại chạy sang công ty khác làm trợ lý. "Bạch Dương, cậu đi theo tôi bao lâu rồi?" "Còn thiếu một tháng nữa là tròn ba năm." Ba năm, tôi không kìm được khẽ cười. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ấy là thiếu gia nhà giàu muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Thật không ngờ lại có thể kiên trì lâu đến vậy. Tôi cởi áo khoác khoác trả lại lên người cậu ấy, vừa đi vừa nói: "Sắp tới có dự định gì không?" Đợi vài giây không thấy trả lời, tôi nói đùa: "Còn muốn sang công ty khác không? Tôi có thể viết thư giới thiệu cho cậu." Sau lưng lại phủ lên hơi ấm, chiếc áo khoác một lần nữa quay về trên người tôi. "Tôi không đi." Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái, bước chân vẫn không dừng: "Không đi thì ở lại làm gì? Muốn nhặt xác cho tôi à?" "Thang tổng, tôi biết ở nước ngoài..." "Cậu gọi tôi là gì?" Tôi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu ấy. Bạch Dương nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi rũ mắt xuống, cung kính thốt ra hai chữ: "Thang tổng." Tôi cười gật đầu, vỗ vỗ vai cậu ấy: "Đã gọi tôi một tiếng Thang tổng, vậy thì chúng ta chỉ bàn chuyện công việc thôi, được không?" Trong đôi mắt đen láy sáng ngời của Bạch Dương chất chứa đầy những điều muốn nói lại thôi. Nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn không nói gì, cúi đầu, buồn bực đáp một tiếng: "Vâng." 2 Lần đi thăm bệnh này của Lục Hành kéo dài những ba ngày. Ngày thứ tư đi làm về, nhà cửa vẫn vắng lặng như tờ. Tôi lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn: [Trong vòng hai tiếng nữa tôi muốn nhìn thấy anh, nếu không tôi sẽ trực tiếp đi tìm Thang Gia Niên.] Sau khi nhấn gửi, tôi quăng điện thoại sang một bên, đứng dậy đi tới tủ rượu lấy vài chai. Lục Hành ghét nhất là tôi dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với anh ta, cũng hận nhất việc tôi lôi Thang Gia Niên ra uy hiếp anh ta. Hết cách rồi, lời ngon tiếng ngọt hay xuống nước tôi đâu phải chưa từng thử, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Vậy thì chỉ đành xé rách mặt nạ thôi. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đây là lời nhận xét Lục Hành dành cho tôi. Anh ta nhìn người cũng chuẩn thật. Tôi đúng là loại người như thế. Lần đầu tiên gặp Lục Hành là ở bệnh viện. Tôi đến thăm ông bố đang bị liệt nằm trên giường, mẹ kế chỉ thẳng vào mặt mắng tôi là đồ vô ơn bạc nghĩa, còn định hắt nước sôi vào mặt tôi. Nhưng có người đã đỡ thay cho tôi. Lục Hành vốn đi cùng Thang Gia Niên đến thăm bệnh, bắt gặp cảnh này liền nhanh tay lẹ mắt kéo tôi ra sau lưng, tự mình xoay người che chắn dòng nước sôi sùng sục. Lúc ấy đang là mùa hè, vùng da từ sau gáy trở xuống của Lục Hành đỏ ửng cả lên. Ánh mắt Thang Gia Niên nhìn tôi lập tức rực lửa giận, còn Lục Hành vẫn đang giúp tôi hòa giải. Lời nói từ tốn khoan thai, từng cử chỉ đều toát lên khí độ và sự tu dưỡng. Sống quá lâu trong cái giếng cạn tối tăm mù mịt, chợt nhìn thấy một người như trăng thanh gió mát thế này, quả thực khiến lòng người ngứa ngáy. Sau đó điều tra mới biết Thang Gia Niên cũng để ý anh ta, thế thì tôi càng phải cướp về tay. Nhưng Lục Hành bảo với tôi rằng, anh ta thích kiểu người như Tiểu Niên hơn. Tiểu Niên. Tôi nhấm nháp hai chữ này, quay đầu khóa thẻ tín dụng của Thang Gia Niên. Khi đó công ty của bố tôi đã bị tôi làm cho phá sản. Thang Gia Niên từ nhỏ được nuông chiều, học thạc sĩ cũng phải bỏ tiền thuê người viết luận văn hộ, phế vật như vậy mà đứt nguồn kinh tế thì căn bản không sống nổi. Đúng như dự đoán, Thang Gia Niên đề nghị chia tay với Lục Hành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!