Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi cong môi cười: "Tôi gọi cậu như thế được không?" Bạch Dương nhìn tôi, ngơ ngác gật đầu. Tôi ngồi dậy, cầm kính râm bên cạnh đeo lên cho cậu ấy: "Đừng nói những lời tự ti như vậy, cậu rất giỏi giang, dù là với tư cách trợ lý của tôi, hay là... bạn của tôi, tôi đều rất hài lòng. Sáng nay cậu đến công ty bàn giao công việc với tổng giám đốc Mục, chiều lên hệ thống xin nghỉ phép, tôi sẽ duyệt cho cậu, sau đó về nghỉ ngơi, được không?" "Vâng." Sau khi Bạch Dương ra ngoài, tôi thu dọn một chút rồi gọi điện gọi luật sư Trần đến. Cậu ta đi theo tôi gần mười năm, cũng coi như là tâm phúc. Mất cả buổi sáng để rà soát sơ lược lại tài sản đứng tên mình. Một số giấy tờ quan trọng vẫn còn để trong căn nhà đã hứa tặng cho Lục Hành. "Luật sư Trần, sổ đỏ mới làm xong chưa?" Luật sư Trần gật đầu: "Hôm qua vừa lấy được, để ở công ty rồi, chiều nay tôi mang qua cho Lục tiên sinh nhé?" "Không cần, cậu về công ty xong đưa trực tiếp cho Bạch Dương, bảo cậu ấy mang về cho tôi." "Vâng, Thang tổng." Gần sáu giờ chiều, Bạch Dương mới về. Vừa vào cửa đã sán đến trước mặt tôi bảo tôi nhìn mắt cậu ấy: "Về lại bình thường chưa anh?" Tôi véo má cậu ấy ngắm nghía trái phải: "Sao cảm giác... cậu non hơn thế nhỉ?" Bạch Dương cười hì hì: "Tất nhiên rồi, để mắt mau hết sưng, em nhờ chị dâu đưa đi spa một chuyến, tiện thể đắp cái mặt nạ luôn." Cún con đỏm dáng. Khoảnh khắc tôi quay người, Bạch Dương vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau không cho đi: "Anh, anh vừa lẩm bẩm gì thế?" "..." Tôi rút cuốn sổ đỏ trong tay cậu ấy ra, mặt không đổi sắc nói: "Khen cậu đấy. Mau buông ra, tôi phải ra ngoài một chuyến, cơm tối không cần đợi tôi." Thế nhưng Bạch Dương chẳng thèm nghe. Cậu ấy chộp lấy chìa khóa xe, sải bước đi trước tôi. "Em đưa anh đi." "..." 13 Tôi bảo Bạch Dương đợi dưới lầu. Lên đến nơi, đứng đờ ra trước cửa một phút, tôi mới nhấn chuông. Vang lên ba hồi, không ai trả lời. Do dự hai giây, tôi thử dùng vân tay mở khóa. Cửa mở. Trong nhà hơi tối, vẫn là cách bài trí cũ, ngay cả vị trí đặt dép lê của tôi cũng không thay đổi. Chỉ là vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Tôi đưa tay bật đèn, đi vào trong hai bước, nhìn thấy Lục Hành đang ngồi dựa vào tủ rượu. Bên cạnh vương vãi không ít vỏ chai rỗng, bộ dạng tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu. Đâu còn nửa phần dáng vẻ ôn hòa thanh nhã ngày trước. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, khàn giọng nói: "Cậu về rồi." Tôi nhíu mày, giờ này bình thường Lục Hành phải vừa tan làm không lâu mới đúng. "Hôm nay anh không đi làm à?" Theo phản xạ buột miệng hỏi, nói xong lại hối hận. Không nên nhiều lời. "Phải, tôi vẫn luôn đợi cậu." Bước chân khựng lại, tôi không để ý nữa, đi thẳng về phía thư phòng. Đồ đạc đều ở trong két sắt, tôi tìm một túi hồ sơ bỏ vào, lúc đi ra thì thấy Lục Hành chắn ngay cửa. Tôi sa sầm mặt: "Cho tôi đi qua." Lục Hành không nhúc nhích, ánh mắt u tối từ từ di chuyển trên người tôi: "Cậu gầy đi rồi." Tôi nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nhắc lại: "Cho tôi đi qua." Lục Hành bỏ ngoài tai, thậm chí còn bước lên trước một bước: "Thang Trì Ngữ, tôi biết ba ngày đó... cậu có cảm giác gì rồi. Rất khó chịu, rất tuyệt vọng, rất đau khổ..." Nghe anh ta lầm bầm lảm nhảm như kẻ điên, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một nỗi phiền chán. Dạ dày lại bắt đầu co rút đau đớn, cơn đau ập đến dữ dội. Tôi hít nhẹ một hơi, kìm nén cơn giận nói: "Sổ đỏ tôi để trên bàn cho anh rồi, say rồi thì đi ngủ đi, đừng có chắn..." "Thang Trì Ngữ!" Lục Hành đột nhiên bị kích động, cau mày đau khổ: "Tôi không cần sổ đỏ gì hết, tôi không cần bồi thường, tôi không cần những thứ đó..." Sự kiên nhẫn cạn kiệt, cơn đau không ngừng tăng lên. Tôi hít sâu một hơi, định lách qua người anh ta: "Không cần thì vứt đi, tránh..." Cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh lại. Lục Hành nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ: "Thang Trì Ngữ, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần... em quay lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!