Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Không biết, nhưng tôi biết anh mềm lòng rồi." Bạch Dương từ khoảng không chỉ tay vào mắt tôi: "Vừa nãy tôi nhìn thấy rồi, ánh mắt của anh đã dịu dàng trong một giây." "..." Im lặng hồi lâu, tôi rũ mắt xuống: "Bạch Dương." "Dạ?" "Coi như bạn bè thôi, được không?" Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ." Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Bạch Dương mở lời như đang tán gẫu: "Thang tổng, anh có phát hiện ra là ban nãy chúng ta nói chuyện nhiều như vậy, tôi đều không dùng từ 'ngài' không." "Hình như thế." "Muốn biết tại sao không?" "Tại sao?" "Vì bây giờ là giờ tan làm." Tôi khẽ cười một tiếng: "Thế sao cậu vẫn gọi tôi là Thang tổng?" Bạch Dương nghiêng đầu nhìn tôi, cuối câu ngân cao lên: "Cái đó khác chứ, tan làm rồi thì anh vẫn là sếp của tôi mà." Tôi nhếch môi, thả lỏng người nhắm mắt lại: "Sau này tan làm đừng gọi Thang tổng nữa, cứ gọi tên đi." "Thang Trì Ngữ? Trì Ngữ? Nhưng mà... tôi muốn gọi là anh cơ." "Tùy cậu." Giọng Bạch Dương chứa chan ý cười: "Anh à?" "Ừ." 8 Nhà của Bạch Dương rất sạch sẽ, rộng rãi và sáng sủa. Ngoài ban công trồng đầy cây xanh. Bạch Dương tỉ mỉ treo biển tên cho từng chậu cây, trên giá hoa còn đặt một cuốn sổ bìa da, bên trong ghi chép thời gian và liều lượng tưới nước bón phân cho từng chậu. Tôi ngồi xổm trước một chậu lan hồ điệp đang sinh trưởng rất tốt, không kìm được mà cong môi cười. Bạch Dương từng mang rất nhiều chậu lan hồ điệp đến văn phòng tôi, lần nào cậu ấy cũng bảo là tình cờ gặp tiệm hoa giảm giá nên mới mua. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại. Tôi liếc nhìn, lại là Lục Hành. Cúp máy rồi chặn số luôn. Vừa quay lại phòng khách, Bạch Dương bưng cho tôi một ly nước ấm, rồi lại vội vàng chạy vào bếp. Tôi định vào giúp, nhưng khi đến gần lại loáng thoáng nghe thấy cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó. "...Vẫn chưa ăn, đang nấu ạ, nhưng tối nay con phải nấu cơm cho hai người." "Vâng! Là anh ấy, mau chúc mừng con đi, cuối cùng con cũng đưa được anh ấy về nhà rồi!" "Đừng đừng đừng, mẹ đừng có tới đấy nhé, con sợ mẹ dọa người ta chạy mất." "Đúng rồi mẹ, mẹ bảo dì Vương nhà mình sang hỗ trợ con hai ngày được không, hoặc bảo dì ấy gửi cho con cái thực đơn cũng được." "Là mấy món bổ dưỡng lại dễ tiêu hóa ấy, tất nhiên là mùi vị cũng không được tệ." "Biết rồi mà, con đang học đấy thây, thế nhé, mẹ gửi lời hỏi thăm bố giúp con, bye ~" Bạch Dương cúp điện thoại, bắt đầu nấu ăn. Còn tôi dừng lại ở cửa, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không vào nữa. Một tiếng sau, Bạch Dương gọi tôi vào ăn cơm. Ba món mặn một món canh: trứng xào hẹ vàng, tôm luộc, rau cải xào và canh bí đao thịt viên. Sau khi tôi nếm thử từng món, nghe thấy cậu ấy hỏi: "Ngon không anh?" "Ừ." Tôi im lặng gắp thức ăn, một lúc sau, lại nghe cậu ấy hỏi: "Dạ dày có khó chịu không anh?" Tôi ngẩn người, nhận ra biểu cảm của mình có lẽ hơi nghiêm túc quá, liền cười nói: "Không đâu, mau ăn đi." Ăn xong, Bạch Dương chủ động hỏi tôi: "Anh, có phải anh có điều gì muốn nói với tôi không?" Cân nhắc một lát, tôi hỏi: "Bạch Dương, bình thường cậu đối xử với bạn bè thế nào?" "Còn phải xem anh hỏi loại bạn nào đã, tôi có bạn nhậu, bạn bình thường, bạn thân." Tôi trở nên nghiêm túc: "Vậy cậu xếp tôi vào loại nào?" "Loại thứ tư." "Cái gì?" Bạch Dương nhìn tôi chằm chằm, trên mặt từ từ nở nụ cười: "Loại vừa mới phát sinh ngày hôm nay." Tôi nhíu mày, vừa hé môi chưa kịp nói gì đã bị Bạch Dương nhét một miếng bánh sơn tra vào miệng, cậu ấy cười càng thêm càn rỡ: "Cho nên là anh à, tôi cũng là lần đầu tiên kết giao với kiểu 'bạn bè' này như anh, có chỗ nào làm chưa tốt mong anh bỏ qua cho." "..." Thằng nhóc thối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!