Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

11 Ở nhà Bạch Dương được một tuần. Vậy mà lại nảy sinh cảm giác nhàn nhã. Khối lượng công việc giảm đi mỗi ngày. Một nửa giao cho nhân vật số hai của công ty là Mục Oánh, một nửa giao cho Bạch Dương. Bất ngờ phát hiện khả năng phân tích phán đoán và ra quyết định của Bạch Dương đều rất tốt. Trước đây chỉ thấy cậu ấy là một trợ lý giỏi, giờ cảm thấy, có lẽ cậu ấy cũng có thể làm một ông chủ tốt. "Anh, em hơi mệt." Bạch Dương ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, mắt cũng bớt sáng đi rồi. Tôi pha thêm chút nước trà, đẩy tách trà đến bên tay cậu ấy: "Những gì dạy hôm nay đã học được hết chưa?" Bạch Dương vớ lấy tách trà, dựa ngửa ra lưng ghế một cách thoải mái, vừa uống vừa cảm thán: "Học được rồi, hóa ra làm ông chủ như các anh mỗi ngày phải lo nghĩ nhiều chuyện như vậy, thật chẳng dễ dàng gì..." Tôi nhàn nhạt liếc cậu ấy một cái, nói bóng gió: "Nghe ý cậu thì cậu không muốn làm ông chủ à? Vậy công ty nhà cậu ai thừa kế?" Bạch Dương nhìn tôi, xua tay: "Công ty nhà em có anh cả chị dâu lo rồi, bố em cũng chưa nghỉ hưu, chỗ duy nhất trong công ty cần đến em là bộ phận nghiên cứu phát triển thôi, không ngờ đúng không anh? Em còn lén anh đi kiếm thêm thu nhập bên ngoài đấy." "Tôi nhớ chuyên ngành của cậu là công nghệ phần mềm, công ty liên quan đến lĩnh vực này, người đứng đầu lại họ Bạch... bố cậu là Bạch Tùng?" Mắt Bạch Dương trong chốc lát sáng lên: "Anh biết ông ấy ạ?" Tôi gật đầu: "Ừ, một doanh nhân rất nổi tiếng." Bạch Dương tỉnh cả người: "Bố em tên Bạch Tùng, anh cả em tên Bạch Nguyệt, mẹ em tên Lan Nguyệt Tâm, chị dâu em tên Tống Uyển, em còn có ông bà nội ngoại nữa, họ đều biết anh đấy!" Tôi buồn cười nhìn cậu ấy: "Biết gì về tôi?" Ánh mắt Bạch Dương bắt đầu lảng tránh, lí nhí nói: "Biết em thích anh chứ gì." Im lặng giây lát, tôi khẽ hỏi: "Họ không phản đối sao?" Bạch Dương nhíu mày: "Đương nhiên là không! Họ cũng rất thích anh, anh cả em vẫn luôn khâm phục anh, bố mẹ em hôm qua còn hỏi bao giờ em đưa anh về nhà ăn cơm, đúng rồi, mấy bộ quần áo em lén mua cho anh có một nửa là chị dâu giúp chọn đấy..." Nghe cậu ấy nói, tôi bất giác thất thần. Bạch Dương đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, xoay ghế của tôi lại, nửa ngồi nửa quỳ xuống: "Anh, anh sao thế?" Giọng điệu có chút lo lắng của Bạch Dương khiến tôi hoàn hồn, cười nói: "Không sao, chỉ là... đột nhiên nhận được nhiều sự yêu mến như vậy, có chút không quen." Hai tay Bạch Dương đặt lên đầu gối tôi, biểu cảm trở nên hơi ủ rũ: "Anh, em lại tạo gánh nặng tâm lý cho anh rồi à?" Tôi bật cười. Kéo tay cậu ấy đứng dậy: "Nghĩ lung tung gì đấy? Đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm." Cảm xúc của Bạch Dương đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc lại biến thành chú cún con vui vẻ. Trên đường tan làm cậu ấy kéo tôi đi siêu thị, lúc thanh toán xong đi ra bãi xe, đột nhiên cậu ấy cúi đầu ghé vào tai tôi: "Anh, em cảm giác có người theo dõi chúng ta." Tôi dừng bước nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện nhân vật khả nghi nào. Cơm tối xong, Bạch Dương kéo tôi ra công viên gần đó đi dạo, một lúc sau, tôi cũng nhận ra điều bất thường. Quả thực có người đang theo dõi chúng tôi. Tôi và Bạch Dương nhìn nhau, trong lòng đã có một suy đoán. "Anh, anh nghĩ liệu có phải là hắn không?" "Không chắc nữa." Căn nhà đã hứa tặng cho Lục Hành, tôi đã bảo luật sư đi làm thủ tục sang tên rồi. Anh ta không có lý do gì để đến tìm tôi nữa. Tôi kéo tay áo Bạch Dương: "Đi thôi, đi dạo thêm lúc nữa." Nhưng chưa đi được bao xa, dạ dày bỗng nhiên đau quặn lên từng cơn. Tôi khựng lại tại chỗ, không kìm được nhíu mày. Bạch Dương cúi đầu nhìn tôi, lập tức khom người cõng tôi lên lưng đi về. Trong dạ dày như có một bàn tay đang xâu xé. Tôi nằm rạp trên lưng cậu ấy một cách vô lực. Hơi ấm trước ngực càng làm nổi bật cảm giác bị nhìn chằm chằm lạnh lẽo nhớp nháp từ phía sau. Trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy có người đang gọi —— Thang Trì Ngữ. 12 Hiệu quả của thuốc giảm đau ngày càng kém. Bạch Dương thức trắng hơn nửa đêm cùng tôi. Sáng hôm sau, cậu ấy ngồi xổm bên giường tôi hỏi: "Anh, hôm nay em đeo kính râm đi làm được không?" Tôi mở mắt, mất một lúc mới phản ứng lại, đưa tay tháo kính râm trên mặt cậu ấy xuống. Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Đôi mắt cún con xinh đẹp của Bạch Dương đã sưng vù lên như con ếch xanh buồn bã. Tôi thầm thở dài, lật mu bàn tay khẽ chạm vào mắt cậu ấy: "Không phải đã bảo ở bên cạnh tôi thì không khóc nữa sao?" Bạch Dương nắm lấy tay tôi, cúi đầu, giọng nghèn nghẹt: "...Cảm thấy mình thật vô dụng." "Tiểu Bạch." "Dạ?" Bạch Dương ngẩng phắt đầu lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!