Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khi Lục Hành tắm xong đi ra, tôi đang dựa vào đầu giường hút thuốc. Anh ta liếc nhìn tôi, đi vào phòng thay đồ lấy một bộ ga gối sạch sẽ. Sau khi đặt lên bệ cửa sổ, anh ta làm động tác định đến bế tôi. Tôi gạt tay anh ta ra, nhạt giọng nói: "Không cần thay đâu, tối nay anh sang phòng cho khách ngủ đi." Lục Hành đứng bên giường, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ phiền chán: "Thang Trì Ngữ, cậu lại định làm loạn cái gì nữa?" Tôi cười thầm, chậm rãi nhả ra một hơi khói rồi mới ngước mắt nhìn anh ta: "Lục Hành, mấy ngày anh đi vắng, tôi cứ suy nghĩ mãi một chuyện. Tình cảm ấy mà, cũng phải có qua có lại, nếu cứ cắm đầu cho đi mà không nhận lại được gì thì cũng sẽ có ngày tiêu hao cạn kiệt. Ban đầu tôi thích anh đến nhường nào đi nữa, thì qua ba năm nay, tình cảm ấy cũng bị mài mòn gần hết rồi." Lục Hành nhíu mày thật sâu: "Ý cậu là gì?" Cách màn khói trắng mờ ảo, tôi nhếch môi: "Anh tự do rồi." 4 Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, bất ngờ phát hiện trên bàn ăn có một chiếc bánh sandwich và một ly sữa. Lạ thật đấy. Nhưng tôi không thích trong sandwich có cà chua, cũng chẳng thích uống sữa. Thang Gia Niên thì lại rất thích. Tôi tùy tiện chụp một tấm ảnh gửi cho Thang Gia Niên. Chẳng có ý gì đâu, chỉ muốn bảo cậu ta nhanh tay lên, anh Lục Hành của cậu ta nhớ cậu ta lắm rồi. Đến công ty, vừa vào văn phòng ngồi xuống, Bạch Dương đã gõ cửa đi vào. "Thang tổng, ngài ăn..." Dạ dày bỗng dưng cuộn lên, tôi giơ tay ra hiệu cậu ấy đợi một chút, rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Ôm lấy bồn cầu nôn đến mức trước mắt tối sầm, trong khoang miệng dậy lên mùi máu tanh. Cho đến khi không còn gì để nôn, tôi đứng dậy, một tay chống đỡ cơ thể đang lảo đảo. Bạch Dương đưa cho tôi một ly nước ấm, lúc tôi súc miệng, cậu ấy đưa tay vuốt lưng cho tôi. Tôi vừa đặt ly nước xuống, cậu ấy lập tức rút khăn giấy lau miệng giúp tôi. Tôi rửa tay, cậu ấy thậm chí còn muốn giúp tôi rửa. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, tôi lên tiếng ngăn lại: "Bạch Dương! Được rồi." Cậu ấy khựng lại, cứng ngắc lùi về sau một bước, cúi đầu nói: "Xin lỗi Thang tổng." Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng nước chảy. Tôi thầm thở dài, đang định nói gì đó, ngẩng đầu lên lại khựng lại. Trong gương, ánh mắt Bạch Dương đang dừng lại nơi cổ tôi, ngay mép cổ áo sơ mi có một vết đỏ to bằng móng tay. Tôi từ từ rũ mắt xuống, tiếp tục rửa tay: "Bạch Dương, ban nãy cậu vào văn phòng định hỏi tôi cái gì?" Mãi đến khi tôi tắt vòi nước vẫn không nghe thấy câu trả lời, bèn cao giọng gọi thêm lần nữa: "Bạch Dương?" Chú cún con thất lạc cuối cùng cũng hoàn hồn, luống cuống dời tầm mắt đi chỗ khác: "Định hỏi ngài đã ăn sáng chưa ạ." Lau khô tay đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy trên bàn làm việc đặt một hộp cơm giữ nhiệt nhiều tầng. Tôi chỉ tay hỏi: "Cái đó là cậu mang cho tôi hả?" "Vâng." "Cậu tự làm à?" "Vâng, hai hôm trước làm hỏng hết, hôm nay làm... cũng tạm được." Thấy tôi không nói gì, Bạch Dương làm động tác định mang đi. Tôi giơ tay cản lại: "Để đó đi." "Dạ?" Dáng vẻ ngẩn tò te của Bạch Dương làm tôi bật cười, tôi vỗ vai cậu ấy: "Cảm ơn cậu, nhưng giờ tôi chưa đói, đợi đói tôi sẽ ăn." Thần kỳ thật. Ánh mắt vừa nãy còn ảm đạm của Bạch Dương trong nháy mắt bỗng sáng rực lên. Tôi trêu đùa: "Này, trong mắt cậu giấu sao đấy à? Sao cứ lấp la lấp lánh thế?" Bạch Dương chớp mắt, môi khẽ mở định nói gì đó, vành tai đỏ lên trông thấy. Có lẽ chính cậu ấy cũng cảm nhận được nên chẳng nói gì, quay người chuồn lẹ. Bận rộn cả buổi sáng. Bữa sáng Bạch Dương mang cho tôi biến thành bữa trưa. Mở nắp hộp giữ nhiệt, lấy từng tầng xuống. Có cháo củ từ, bánh hấp gạo nếp than, trứng hấp thịt băm. Tầng cuối cùng đựng đầy hạt dẻ cười đã bóc vỏ sẵn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!