Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Hai người dường như xảy ra tranh chấp. Nghe tiếng cãi vã càng lúc càng to, tôi bảo Bạch Dương ra gọi Thang Gia Niên vào. Bộ dạng người không ra người ma không ra ma, nhìn giống như vừa chơi thuốc xong. "Cho cậu hai phút." Thang Gia Niên gân cổ lên: "Bố anh cũng mặc kệ à?" Tôi nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã đưa cho ông ta một tấm thẻ, bên trong có một triệu, sao? Mẹ con các người tiêu hết nhanh thế à?" Ánh mắt Thang Gia Niên lảng tránh: "Làm gì có thẻ nào? Căn bản chưa từng thấy!" Im lặng hai giây, tôi cười khẩy: "Không có thì thôi. Hết giờ rồi, ra ngoài." "Thang Trì Ngữ! Tiền của anh cũng có mang xuống mồ được đâu, chi bằng đưa cho người có ích..." Bạch Dương đột nhiên định lao lên, tôi giơ tay cản lại, thong thả mở miệng: "Người có ích? Cậu thì có ích gì? Đi du học tốn hai mươi triệu, tôi đưa rồi, cậu cầm đi làm cái gì? Bình quân cứ hai tháng đổi một thằng đàn ông, chơi bời trác táng không hãm được phanh à? Cậu có dám nói mục đích thật sự khi về nước cho người đứng ngoài cửa kia nghe không?" Đồng tử Thang Gia Niên co rút lại. Tôi mỉm cười ôn hòa: "Tiền của tôi đúng là không mang xuống mồ được, nhưng có thể tống cậu vào trại cai nghiện đấy, muốn thử không?" Sắc mặt Thang Gia Niên trong nháy mắt trở nên xám ngoét, ánh mắt hoảng loạn tột độ, gào lên phô trương thanh thế: "Thang Trì Ngữ, mày bớt mẹ nó dọa tao đi, mày sớm muộn gì cũng bị báo..." Chưa nói dứt câu, cậu ta đã bị Lục Hành xông vào lôi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Bạch Dương ra ngoài xem thử, đứng ở cửa ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt. Tôi gật đầu: "Bảo cả anh ta đi đi." Hai phút sau, Bạch Dương đi vào, ngồi xổm bên giường: "Anh, hắn không đi." "Không đi thì thôi." Bạch Dương im lặng hai giây, rồi nói tiếp: "Hắn còn nhờ em chuyển lời cho anh." "Gì cơ?" "Hắn nói, xin lỗi." Tôi liếc nhìn ra cửa, thu lại tầm mắt, khẽ nói: "Biết rồi." Ngày cuối cùng nằm viện, buổi sáng tôi rà soát lại toàn bộ công việc trong tay, bảo Bạch Dương mang đến công ty bàn giao với Mục Oánh. Buổi chiều nhân lúc cậu ấy không có mặt, tôi gọi luật sư Trần đến. Lập di chúc. Luật sư Trần đưa danh sách tài sản cho tôi xem qua. Tôi tự cười một mình, hóa ra nửa đời người ngắn ngủi này của tôi... kiếm được nhiều tiền thế. "Thang tổng, ý nguyện của ngài là?" Tôi gập danh sách lại, bình thản nói: "Sau khi tôi chết, toàn bộ di sản đứng tên tôi, đều tặng cho Bạch Dương." 18 Ngày hôm sau xuất viện. Tôi nhìn thấy Lục Hành vẫn luôn túc trực ngoài cửa. Vết bầm trên mặt vẫn chưa tan, sau khi chạm mắt, cả hai đều không nói gì. Anh ta cứ đi theo sau chúng tôi, giữ khoảng cách đúng năm bước chân. Theo đến tận bãi đậu xe, dõi mắt nhìn tôi lên xe. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, do dự vài giây, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Hành đã nước mắt đầm đìa từ lúc nào. Anh ta cứng ngắc bước lên một bước, hé môi nói một chữ "Tôi", sau đó khóc không thành tiếng. Mấy giây sau, anh ta loạng choạng lùi lại một bước, dùng đôi mắt nhòe lệ nhìn tôi, khó khăn thốt lên: "Thang... Trì Ngữ, tạm biệt." Tôi khẽ gật đầu: "Tạm biệt." Giữa tôi và anh ta, vốn dĩ nên kết thúc như vậy. 19 Bạch Dương nói muốn đưa tôi đến một nơi non xanh nước biếc. Sau ba tiếng tự lái xe, chúng tôi đến nơi. Một căn nhà nông thôn xây ở lưng chừng núi. Là nhà ông bà nội cậu ấy. Ăn trưa xong, Bạch Dương đưa tôi đi loanh quanh. Đứng trên đỉnh đồi, cậu ấy dang tay quét một vòng, hào sảng ngút trời nói: "Cả đồi chè này đều là của nhà mình đấy!" Tôi cười một tiếng, hỏi cậu ấy "nước biếc" ở đâu. Cậu ấy dắt tôi đi ngược trở lại, vòng ra cửa sau của sân nhà, chỉ vào một cái ao cá nói: "Nè, ở đây, em thấy cũng biếc lắm." Tôi bật cười thành tiếng, nhướng mày: "Có cần câu không?" Trong đôi mắt sáng lấp lánh của Bạch Dương lộ ra vẻ ranh mãnh: "Trong phòng ông em có đấy, để em đi trộm cây cần hai mươi vạn cho anh." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!