Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi nhắm mắt lại, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay để duy trì sự bình tĩnh: "Lục Hành, bây giờ tôi không có tâm trạng nghe anh kể chuyện cười..." "Tôi không nói đùa với em!" Tiếng gầm của Lục Hành khiến tôi sững sờ, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát cánh tay tôi. "Thang Trì Ngữ, em quay lại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, có hiểu lầm gì nói ra là được mà..." "Nói cái gì! Tôi và anh có gì để nói chứ!" Cảm xúc và cơn đau dồn nén đến cực điểm, tôi hét lên: "Kết thúc rồi, anh không hiểu tiếng người à! Tôi không yêu anh nữa, Lục Hành, kết thúc rồi!" "Không... yêu... nữa?" Lục Hành chậm rãi nghiền ngẫm ba chữ này, trong mắt hiện lên nụ cười quỷ dị: "Thang Trì Ngữ, chúng ta bên nhau ba năm, sao em có thể nói không yêu là không yêu nữa? Là vì tên Bạch Dương kia, đúng không?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta, vừa kinh ngạc vừa giận dữ: "Nói láo!" Lục Hành lúc này hoàn toàn giống như một kẻ điên mất trí, bật cười với vẻ mặt vặn vẹo. Tôi giãy giụa rút tay ra, nhưng lại bị anh ta nắm chặt cả hai cổ tay. "Thang Trì Ngữ, miệng em cứ nói là hết cảm giác với tôi, vậy em có cảm giác với ai? Với Bạch Dương sao? Em có lựa chọn mới rồi nên muốn đá tôi đi chứ gì? Nhưng tôi không đồng ý... Tôi không đồng ý!" Lục Hành đột ngột dùng sức, lôi tôi vào trong. "Anh muốn làm gì? Lục Hành!" Trước mắt hoa lên, Lục Hành ném tôi xuống ghế sô pha, đầu gối tách hai chân tôi ra, cúi người đè xuống. "Làm gì à? Không phải bảo hết cảm giác sao? Vậy chúng ta tìm lại cảm giác... Tôi bỏ đi ba ngày, em bỏ đi mười ngày, chúng ta hòa nhau, sau này không ai nhắc lại nữa, chúng ta..." "Lục Hành!" Tôi dùng hết sức bình sinh tát anh ta một cái: "Anh mẹ nó tỉnh táo lại đi!" Lục Hành khựng lại một giây, từ từ quay mặt đi, đè chặt nửa thân dưới của tôi, hai tay túm lấy cổ áo tôi: "Tôi rất tỉnh táo." Soạt một tiếng —— cúc áo sơ mi bung ra rơi xuống đất. Tiếng cúc áo va vào sàn nhà nện từng nhịp vào màng nhĩ tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như mất đi khả năng ngôn ngữ. Một đôi tay tùy tiện trêu đùa trên người tôi. Cảm giác ươn ướt nóng hổi rơi xuống bên cổ, đầu răng cắm vào da thịt, tựa như rắn độc đang bơm nọc độc lạnh lẽo vào người. Cơn đau rút cạn mọi sức lực của tôi, sự phẫn nộ công kích từng dây thần kinh. Giờ khắc này, tôi lại nếm trải cảm giác như đang bên bờ vực sụp đổ. Đôi tay kia lần xuống nửa thân dưới của tôi. Dạ dày co rút từng cơn, như có vạn mũi kim thép đâm xuyên qua lại. Tôi rất muốn cuộn người lại, nhưng Lục Hành đang đè lên tôi, đè chết tôi. Hơi thở dường như cũng nhuốm mùi máu tanh. Chẳng có chút điềm báo nào, có thứ gì đó trào lên từ thực quản. Tôi hoảng hốt bịt miệng, trong nháy mắt, vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, nhanh chóng lấp đầy khoang miệng rồi tranh nhau tuôn ra ngoài. Máu tươi tràn qua kẽ ngón tay. Chảy ròng ròng dọc theo mu bàn tay tôi. Tôi đẩy Lục Hành một cách vô lực, nặn ra tiếng nói từ trong cổ họng: "Cút... ra..." Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Lục Hành dừng động tác, ngẩng đầu lên, ngây người nhìn tôi, đầu óc trống rỗng. "Cút..." "Rầm" một tiếng lớn! Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Tôi từ từ di chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa. Bạch Dương bị cảnh tượng trước mắt kích động đến mức há miệng mà không phát ra tiếng. Khoảnh khắc chạm mắt với tôi, cậu ấy lao tới giật phăng Lục Hành ném xuống đất, run rẩy đưa tay ôm lấy tôi: "Anh... không phải bảo lên lấy đồ sao... sao lại... sao lại thành ra thế này... Xin lỗi... anh ơi... xin lỗi... em không nên để anh lên đây một mình..." Nước mắt Bạch Dương rơi lã chã. Tôi nóng lòng, muốn nói vài câu an ủi. Vừa mở miệng, từng ngụm máu lớn lại trào ra. Làm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu ấy. Tôi luống cuống đưa tay lau đi. Kết quả lại càng làm bẩn thêm. Tôi hoảng loạn co ngón tay lại, rụt tay về, cuống đến mức không thở nổi. Máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng. Bịt thế nào cũng không được. Tôi quay mặt đi, giãy giụa muốn dịch ra xa. Nhưng Bạch Dương lại ôm chặt tôi vào lòng, cánh tay rắn chắc không kìm được mà run rẩy nhẹ. "Anh... là Tiểu Bạch đây... đừng trốn nữa được không anh..." Một giọt lệ nóng hổi trượt qua cằm cậu ấy, rơi xuống giữa trán tôi. Tiếp đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba... gột rửa vết máu trên mặt tôi. Suýt nữa thì quên mất. Tiểu Bạch sẽ không chê tôi bẩn. Tôi nằm im. Buông lỏng sức lực dựa vào ngực cậu ấy, tay bấu nhẹ vào tay áo cậu ấy, lẩm bẩm không rõ tiếng: "...Đi... Tiểu Bạch... đi thôi..." Lục Hành lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, cử động máy móc muốn đi theo. "Thang..." "Cút ngay!" Bạch Dương đạp mạnh Lục Hành một cú: "Mày tốt nhất nên quỳ xuống mà cầu nguyện cho anh ấy không sao đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!