Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

25 Bạch Dương khóc ròng rã ba ngày, cuối cùng cũng khiến trái tim Thang Trì Ngữ mềm nhũn. Đồng ý cùng cậu sang Mỹ điều trị. Người tiếp nhận điều trị là bác cả của Bạch Dương. Sau khi có kết quả kiểm tra của Thang Trì Ngữ, bác cả không nói hai lời liền mắng cả hai một trận. Bảo là nếu đến muộn thêm một tuần nữa thì trực tiếp mua vé về nước luôn cho rồi. Bạch Dương giúp Thang Trì Ngữ bịt tai lại. Bác cả cạn lời. Vừa mắng vừa sắp xếp cho Thang Trì Ngữ nhập viện. Sau đó mời ba chuyên gia có kinh nghiệm lâm sàng vô cùng phong phú cùng thảo luận phác đồ điều trị. Thông qua xét nghiệm gen, đã tìm thấy một điểm đích trong tế bào khối u của Thang Trì Ngữ. Tin tốt là, loại thuốc nhắm trúng đích được nghiên cứu cho điểm đích này vừa mới được tung ra thị trường ở Mỹ. Tin xấu là, tỉ lệ tương thích của loại thuốc này chưa đến 10%. Bác cả bảo hai người suy nghĩ cho kỹ. Thang Trì Ngữ nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lo âu dưới gầm bàn kia, cười nói với bác cả, đến cũng đã đến rồi. Hôm sau, phác đồ điều trị được chốt lại, những ngày tháng khổ sở của Thang Trì Ngữ bắt đầu. Nói là rút gân lột da cũng chẳng ngoa. Những cơn đau đớn và nôn mửa vô tận hành hạ Thang Trì Ngữ đến mức không thở nổi, chưa đầy một tháng người đã gầy rộc đi. Bạch Dương cũng gầy đi, Thang Trì Ngữ cảm thấy cậu gầy đi vì khóc quá nhiều. Mỗi lần giúp anh dọn dẹp bãi nôn, Bạch Dương đều ôm lấy anh lặng lẽ khóc. Thấy anh không ăn nổi thứ gì, cũng khóc. Thấy anh đau đớn đến co rút cả người, cũng khóc. Đến giai đoạn giữa của đợt điều trị, Bạch Dương trở nên kiên cường hơn nhiều. Bởi vì cậu cảm thấy Thang Trì Ngữ sắp không trụ nổi nữa rồi. Một Thang Trì Ngữ kiên cường hiếu thắng là thế, cũng có lúc nhìn trần nhà lặng lẽ rơi lệ. Bạch Dương vừa ôm lấy anh, nước mắt anh liền không kìm được nữa. Lồng ngực gầy gò khẽ phập phồng, lẩm bẩm cầu xin: "Tiểu Bạch... không chữa nữa, có được không?" Cả đời này, lần duy nhất Bạch Dương nhẫn tâm với Thang Trì Ngữ, cũng chỉ có lần này mà thôi. Mặc cho Thang Trì Ngữ hỏi han thế nào, cầu xin ra sao, câu trả lời của cậu đều là không được. Cậu còn hung dữ đe dọa Thang Trì Ngữ, nếu anh dám bỏ cuộc, cậu sẽ vác đá nhảy sông cho xem. Xem ai chết trước. Thang Trì Ngữ bị cậu dọa cho vừa giận vừa sợ, bám lấy cánh tay cậu như mèo con, mắng cậu là đồ khốn. Bạch Dương cười nhận hết, thấy Thang Trì Ngữ mắng đến đứt hơi, còn giúp anh cùng mắng bản thân mình. Nhưng dù sao cũng đã dập tắt được ý định bỏ cuộc của anh. Thang Trì Ngữ khóc ngày càng nhiều. Có những lúc mê man ôm lấy Bạch Dương gọi mẹ. Có những lúc ngủ rồi vẫn còn khóc. Bạch Dương cảm thấy Thang Trì Ngữ dường như đã khóc cạn nước mắt của cả đời này, bao gồm cả phần của cậu nữa. Cho nên cậu tin chắc rằng, vượt qua ải này rồi, cuộc sống sau này của hai người nhất định sẽ chỉ toàn tiếng cười. Lời nguyện cầu với Bồ Tát của Bạch Dương dường như đã thành hiện thực. Bác cả không giấu được vẻ kích động thông báo với cậu ấy rằng, khối u của Thang Trì Ngữ đang nhỏ lại. Khoảnh khắc đó, Bạch Dương ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn suốt hai phút đồng hồ, mới nén được nước mắt không rơi xuống. Trong tình huống tỉ lệ tương thích thuốc chưa đến 10%, Thang Trì Ngữ đã trở thành người may mắn đó. Lá thu rơi rụng, quá trình điều trị đi vào giai đoạn cuối. Khi Thang Trì Ngữ chủ động nói mình muốn ăn gì đó, Bạch Dương vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt. Thang Trì Ngữ đưa tay ra, hứng lấy giọt nước mắt tròn vo kia, ngước mắt nhìn Tiểu Bạch của anh, cười tít cả mắt. Ngày tháng dần trôi đi. Bệnh tật đau đớn không bẻ gãy được cốt cách kiên cường của Thang Trì Ngữ, dưới sự chăm sóc tận tình của Bạch Dương, da thịt anh đang từng chút từng chút đầy đặn trở lại. Một ngày nắng đẹp trước khi vào đông. Bạch Dương đẩy xe lăn đưa Thang Trì Ngữ xuống vườn hoa dưới lầu tắm nắng. Thang Trì Ngữ nheo mắt đầy thư thái. Khi anh vươn đôi tay về phía mặt trời, khoảnh khắc đó, Bạch Dương cảm thấy hạt giống mình tự tay gieo xuống đã phá vỡ lớp vỏ cứng, xuyên qua lớp đất ẩm ướt lạnh lẽo, cuối cùng cũng mọc ra những nhánh cây non mềm. Người thương của cậu, đang trưởng thành mạnh mẽ. Khoảnh khắc này rất đáng ghi lại, thế là Bạch Dương lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng này, in thành ảnh thẻ 2 inch, kẹp vào ngăn ví của mình. Tình hình của Thang Trì Ngữ ngày càng tốt lên. Thuốc dùng mỗi ngày một giảm, bác cả đi kiểm tra phòng bệnh ngày càng chăm. Cho đến một tháng sau, ông bắt gặp đứa cháu trai của mình đang ôm bệnh nhân của mình mà "gặm". Bệnh nhân của ông sau khi phát hiện ra ông còn nháy mắt với ông, tỏ ý xin lỗi. Cảnh tượng này đúng là quá đặc sắc. Bác cả lập tức chốt hạ... Xuất viện! Sự giải thoát đến quá bất ngờ, hai người hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, bác cả đích thân tiễn hai người ra cổng bệnh viện. Tài xế do anh cả phái đến đón họ đã đợi sẵn bên đường. Sức lực của Thang Trì Ngữ rốt cuộc vẫn không bằng lúc trước, lên xe chưa được bao lâu liền ngáp một cái rồi tựa vào vai Bạch Dương. Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, dịu dàng rải lên gương mặt ôn nhuận như ngọc ấy. Bạch Dương cúi đầu nhìn khung cảnh khiến mình vô cùng rung động này, trong đầu hiện lên bốn chữ... Vẫn như lần đầu gặp gỡ. (Hết toàn văn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!