Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhưng ngoài dự đoán là Lục Hành lại bảo Thang Gia Niên rằng anh ta có thể nuôi cậu ta, anh ta là tiến sĩ hóa học, có thể bán bằng sáng chế để nuôi cậu ta. Thế là hai người bọn họ lại làm hòa, Thang Gia Niên còn diễu võ dương oai trước mặt tôi một thời gian. Nhưng không sao cả, mẹ của Thang Gia Niên vẫn còn đang sống dựa vào tôi nuôi mà. Tôi cho cậu ta hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn ra nước ngoài du học, hoặc là... tôi tống mẹ cậu ta vào bệnh viện tâm thần. Thang Gia Niên chọn cái trước, đồng thời sư tử ngoạm đòi một khoản "học phí" khổng lồ. Tôi đưa, coi như là phí bịt miệng. Sau khi bị chia tay, Lục Hành vẫn rất đau khổ, tôi nhặt được anh ta trong quán bar rồi đưa anh ta đi thuê phòng khách sạn. Có lẽ anh ta thực sự rất đau lòng, cứ ôm lấy tôi mà gọi tên Tiểu Niên. Tôi tát anh ta một cái, chân giẫm lên chỗ hiểm của anh ta, ép anh ta phải gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Đợi anh ta hoàn toàn tỉnh táo, tôi cưỡi lên người anh ta. Lục Hành rất thông minh, chẳng bao lâu sau liền hiểu ra Thang Gia Niên bị tôi ép đi. Lúc đó là ngày đầu tiên tôi giam cầm anh ta, Lục Hành tức giận đến mức giật đứt cả dây trói, trút toàn bộ nỗi căm hận lên người tôi. Không nói đùa đâu, sau lần đó tôi phải nằm liệt giường hai ngày. Lục Hành là khúc xương khó gặm, nhưng anh ta thất bại ở chỗ vẫn còn chút lương tâm. Vì tôi rót vốn cho dự án nghiên cứu của anh ta, đổi thiết bị mới cho phòng thí nghiệm của anh ta, mời chuyên gia giỏi nhất chữa bệnh cho bố mẹ anh ta, cuối cùng anh ta cũng thỏa hiệp sống chung với tôi. Sau khi sống chung, thái độ của Lục Hành đối với tôi vẫn luôn không nóng không lạnh. Không sao cả, mặc kệ nóng lạnh, cứ lên giường là nóng bỏng hết thôi. Con người Lục Hành và trái tim Lục Hành, ít nhất tôi cũng có được một thứ. Một tháng trước, Thang Gia Niên về nước, Lục Hành biết chuyện nhưng anh ta không đi gặp. Khoảnh khắc ấy, tôi lại nảy sinh ảo giác rằng có lẽ mình có thể cưỡng ép anh ta cả đời. Nhưng mấy hôm trước Thang Gia Niên bị cảm, Lục Hành biết tin vẫn vội vã chạy đến đó ngay lập tức. Thấy chưa. Người từng thật lòng yêu thương quả nhiên vẫn khác biệt. 3 Dòng hồi ức đột ngột dừng lại. Đang định mở thêm chai rượu nữa thì khóa mật mã cửa ra vào vang lên tiếng động. Ngay sau đó, phòng khách tối om lập tức bừng sáng. Ánh sáng quá chói mắt, tôi theo phản xạ đưa tay lên che. Đến khi hạ tay xuống, vừa vặn nhìn thấy cái cau mày đầy chán ghét của Lục Hành. Anh ta đứng từ trên cao liếc nhìn tôi, ánh mắt quét qua mấy vỏ chai rượu rỗng bên cạnh, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Vừa về đã bày sắc mặt với tôi, nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ tức giận mắng vài câu. Nhưng bây giờ, trong lòng chẳng chút gợn sóng, tĩnh lặng như mặt nước chết. Đang định với tay lấy chai rượu, Lục Hành đã nắm lấy cánh tay lôi tôi dậy. Tôi loạng choạng vài cái mới đứng vững, buột miệng hỏi: "Em trai yêu quý của tôi thế nào rồi?" Lục Hành không đáp, cứ như đang tu "tịnh khẩu thiền". Tôi cúi đầu cười, một tay vòng qua cổ anh ta, khẽ hỏi: "Anh ngủ với cậu ta chưa?" "Thang Trì Ngữ!" Sắc mặt Lục Hành giận dữ, giọng nói tràn đầy ý cảnh cáo. Tôi bỏ ngoài tai, kéo vạt áo sơ mi của anh ta ra thò tay vào trong, nhếch môi cười: "Tôi phải kiểm tra chút đã." Lục Hành tối nay rất lạ, vậy mà lại chủ động tìm đến môi tôi. Nhưng tôi né tránh. Bám vào vai anh ta, tôi hỏi một cách yếu ớt: "Ngủ với tôi có thích không?" Lục Hành nhíu mày, không nói nửa lời, mồ hôi nóng hổi nhỏ xuống xương quai xanh của tôi. Tôi nheo mắt, đưa tay quệt đi mồ hôi trên cằm anh ta, phối hợp nâng eo lên. "Vậy anh... tại sao... không dừng lại được?" Không nhận được câu trả lời, tôi đưa tay che mắt. Mơ hồ như quay lại ngày tôi giam cầm anh ta rồi bị anh ta đè ngược lại. Hung hăng như muốn phát tiết, như muốn trừng phạt. Ngày đó là vì Thang Gia Niên, còn hôm nay là vì cái gì? Tôi cười không thành tiếng, thả lỏng đầu óc, lười chẳng buồn suy nghĩ đáp án. Cảm giác như đã trôi qua rất lâu. Cuối cùng Lục Hành cũng có ý định kết thúc, cúi đầu cắn vào cổ tôi, day dứt hơn một phút. Sau khi hơi thở bình ổn lại, Lục Hành ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Tôi không có." Cơ thể mệt mỏi đến cực độ, tôi máy móc chuyển mắt nhìn: "Cái gì?" Lục Hành lại im lặng. Anh ta đứng dậy lùi lại, đi thẳng vào phòng tắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!