Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

9 Đêm qua dạ dày đau một trận dữ dội. Gần sáng mới chợp mắt được một chút. Dẫn đến việc sáng nay Bạch Dương gõ cửa, tôi hoàn toàn không nghe thấy. Cậu ấy cuống lên, mở cửa xông thẳng vào. Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi, cậu ấy lập tức nín bặt. Ngồi xổm bên giường, run rẩy vươn tay kiểm tra hơi thở của tôi. Tôi thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay cậu ấy gạt ra, rồi từ từ mở mắt. Thôi xong. Suýt chút nữa làm thằng bé sợ phát khóc, vành mắt đỏ hoe cả rồi. Đầu óc vẫn còn hơi mụ mẫm, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đưa tay chạm lên mặt cậu ấy, ngón tay khẽ cọ nhẹ dưới mắt: "Còn sống mà, đừng khóc." Bạch Dương lập tức nín khóc, nhưng mặt lại đỏ dần lên. Tiêu rồi. Lại làm thằng bé ngại rồi. Tôi cười bất lực, thu tay về che mắt, lười biếng nói: "Ra ngoài trước đi, tôi dậy ngay đây." Vì chuyện này mà hai chúng tôi suýt đi làm muộn. Lại gặp tắc đường, lúc đến bãi đậu xe công ty thì đã trễ hai mươi phút. "Thang tổng, ngài có trừ lương tôi không?" Dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Dương làm tôi buồn cười, vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Trừ chứ, bảo nhân sự ghi cả tên tôi vào nữa." Khoảnh khắc bước xuống xe, nụ cười lập tức tan biến. Lục Hành bước ra từ sau một chiếc xe, sắc mặt âm trầm, hai mắt vằn tia máu. "Thang tổng, ngài..." Nhìn thấy Lục Hành, Bạch Dương cũng im bặt. Sau tiếng "rầm" đóng cửa xe, cậu ấy chạy vọt tới trước mặt tôi, che chắn kín kẽ. "Anh, tuy tôi không biết tại sao anh lại chia tay với hắn, nhưng anh rõ ràng đã nói kết thúc với hắn rồi, vậy mà hắn còn chạy đến chặn đường anh thì là lỗi của hắn! Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, tôi sẽ giúp anh đấm hắn!" "..." Bạch Dương đã thủ thế sẵn sàng tấn công, tôi khẽ kéo cánh tay đang giơ lên của cậu ấy, vậy mà chẳng lay chuyển được chút nào. Bất đắc dĩ, tôi đưa tay bóp nhẹ sau gáy cậu ấy. "Anh..." "Ừ, cậu lên lầu trước đi." "Nhưng trông hắn nguy hiểm lắm." Tôi cười cười: "Hắn động thủ thì tôi cũng sẽ động thủ, yên tâm đi, cậu lên lầu trước đi, nghe lời." "...Được rồi." Bạch Dương không tình nguyện rời đi, đi một bước lại ngoái đầu nhìn ba lần. Dõi theo cậu ấy vào thang máy xong, tôi mới nhìn sang Lục Hành. "Tìm tôi có việc gì?" "Tại sao không nghe điện thoại của tôi?" "Tại sao tôi phải nghe điện thoại của anh?" "Tối qua cậu ở cùng trợ lý của cậu?" "Có liên quan đến anh không?" "Thang Trì Ngữ! Tôi đã đợi cậu cả đêm!" Tôi cười lạnh: "Thì sao? Tôi bảo anh đợi à? Đường đường là một tiến sĩ mà không hiểu thế nào là kết thúc sao?" Lục Hành lúc này không còn vẻ điềm tĩnh tự chủ như xưa, lồng ngực phập phồng, bước chân nặng nề tiến về phía trước. "Thang Trì Ngữ, dựa vào đâu mà cậu nói kết thúc là kết thúc?" "Ồ? Vậy anh muốn thế nào? Giữa chúng ta vốn dĩ là tôi bám lấy anh, bây giờ tôi trả tự do cho anh, anh nên vui mừng mới phải." "Không đúng! Không phải như vậy..." Lục Hành phiền não đến mức nói năng lộn xộn: "Hoàn toàn không đúng, cái tôi muốn nói không phải là tự do gì cả, cậu quá đột ngột rồi Thang Trì Ngữ, tại sao cậu đột nhiên lại như vậy?" Tôi nhíu mày khó tin: "Đột ngột lắm sao? Lục Hành, tôi đã đợi anh ba ngày, hay nói đúng hơn, tôi đã đợi anh ba năm." Vẻ mặt ngưng trọng của Lục Hành thoáng chút ngẩn ngơ. Tôi không muốn nói thêm gì nữa, xoay người định đi, lại bị nắm chặt lấy cánh tay. Lục Hành hít sâu hai hơi, khó khăn mở lời: "Thang Trì Ngữ... tôi có thể giải thích, ba ngày đó tôi và cậu ấy không xảy ra chuyện gì cả, cậu nghe tôi..." "Có liên quan đến tôi sao?" Tôi gạt tay anh ta ra, cười khẽ: "Lục Hành, đêm hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng, tôi hết cảm giác với anh rồi, ngay cả chuyện lên giường với anh tối hôm đó, tôi cũng chẳng có bất kỳ cảm giác nào, cho nên tôi vô cùng chắc chắn, mình thực sự, một chút cũng không còn yêu anh nữa." Huyết sắc trên mặt Lục Hành dần rút sạch, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần: "Thang Trì Ngữ, cậu không thể như vậy, ban đầu là cậu ép buộc tôi..." "Phải, ban đầu là tôi ép buộc anh, nhưng bây giờ tôi trả tự do cho anh rồi không phải sao? Thế tại sao anh lại quay lại tìm tôi nói mấy lời kỳ quặc này?" Lục Hành căng mặt không nói một lời. Tôi khẽ nhướng mày, gật đầu: "Hiểu rồi, muốn bồi thường chứ gì? Được thôi, căn nhà anh đang ở trị giá ba mươi triệu, tặng anh..." "Thang Trì Ngữ!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên trong không trung. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: "Không cần tiền, vậy anh muốn cái gì?" Im lặng hai giây, tôi nhướng mày: "Chẳng lẽ... còn muốn tôi yêu anh?" Đồng tử Lục Hành co rút mạnh, biểu cảm như thể bị bọ cạp độc chích một cái. Tôi cười một tiếng, châm chọc hết mức. Xua xua tay, tôi xoay người rời đi. "Căn nhà đó tặng anh, coi như phí tổn thất tinh thần cho anh. Sau này, không ai nợ ai."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!