Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta là con gái độc nhất của Trấn Bắc tướng quân. Năm mười sáu tuổi vào cung, được phong Quý nhân. Năm thứ hai, trong cuộc săn mùa thu, ta đã đỡ một mũi tên thay bệ hạ, tổn thương thân thể, từ đó không thể sinh con. Bệ hạ cảm kích, phong ta lên hàng Phi vị, nhưng từ đó về sau cũng hiếm khi bước chân vào cung của ta. Ta giống như một món đồ cát tường đặt giữa Trường Lạc cung, thấm thoắt đã mười năm trôi qua. Giờ đây, binh quyền bốn phương đã bị thu hồi, bao gồm cả binh mã dưới trướng cha ta. Ông được phong tước vị, nhưng không còn thực quyền. Hoàng thượng cuối cùng cũng nới lỏng miệng, cho phép ta nuôi dưỡng một đứa trẻ dưới danh nghĩa mình. Ta ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay về phía Chu Diễm đang co rúm lại trong góc: "Đến đây nào, để mẫu phi xem." Thằng bé mặc bộ đồ cũ đầy những mảnh vá, rụt rè tiến về phía trước vài bước. Hoàng thượng hơi ngỡ ngàng: "Thục phi, Diễm nhi đứa trẻ này e là..." Lời phía sau ông ta không nói ra, nhưng ta hiểu. "Vâng, đúng là hơi gầy một chút." Ta kéo thằng bé vào lòng, nắn nắn cánh tay và bờ vai gầy guộc của nó, "Sau khi đến Trường Lạc cung, thần thiếp sẽ nấu nhiều món ngon để tẩm bổ cho nó. Dù sao cũng là huyết mạch của bệ hạ, không nên sống tạm bợ như thế này." Một hoàng tử mang tật nguyền trên thân thể, ngay từ đầu đã mất đi tư cách kế vị đại thống. Về điều này, hoàng thượng cầu còn không được, nên cũng không kiên trì phản đối nữa. Chu Diễm quỳ xuống hành lễ với ta, cung kính dập đầu ba cái: "Tạ ơn Thục phi nương nương." Ta cong môi cười: "Diễm nhi nên gọi ta là mẫu phi mới đúng." "..." Tai nó hơi đỏ lên, nhỏ giọng gọi, "... Mẫu phi." Ta nắm lấy tay nó, định xoay người rời đi. Sau lưng bỗng có người gọi ta: "Thục mẫu phi." Ta quay đầu lại. Chu Dục đứng trong đám đông, trân trân nhìn ta, thần thái như thể đau lòng đến tột độ. Hắn trầm giọng nói: "Mấy ngày trước, mẫu phi luôn đến thăm con, con cứ ngỡ... con cứ ngỡ mẫu phi thích con."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!