Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đứa trẻ ở tuổi này đang tuổi ăn tuổi lớn. Ta lệnh cho người ngày ngày nấu những món Chu Diễm thích. Nuôi nửa tháng, trên người nó cuối cùng cũng có chút thịt, không còn gầy trơ xương nữa. Hôm nay nó đi học ở Thượng Thư phòng, ta dậy thật sớm, đích thân tiễn nó đi. Trong cung kẻ nịnh cao đạp thấp quá nhiều, ta chọn ra vài tên cung nhân từng ức hiếp Chu Diễm, ban hình phạt nặng trước mặt tất cả mọi người. Xung quanh im phăng phắc như tờ. Ta mỉm cười chỉnh lại cổ áo cho Chu Diễm, xoa đầu nó: "Đi học đi." Vừa quay người ra, lại chạm mặt Chu Dục. Thần tình hắn càng thêm âm u, trên mặt có vài vết thương mới. Gặp nhau, cả hai đều sững lại. Chu Dục phản ứng trước, quỳ xuống hành lễ: "Nhi thần kiến quá mẫu phi." Ta sớm đã nghe cung nhân kể, ngày tháng hiện tại của hắn không hề dễ dàng. Nửa năm trước, hắn cậy được ta thiên vị nên hành xử phóng túng, sớm đã đắc tội không ít người. Nhưng cuối cùng đứa trẻ được ta đưa về cung nuôi dưỡng lại không phải hắn. Cảnh ngộ của Chu Dục lúc này, ta chẳng thấy bất ngờ, cũng chẳng muốn quản. "Đứng lên đi." Nhận lễ xong, ta định bước đi. Hắn đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy cổ chân ta: "Mẫu phi!" Hắn quỳ bằng gối lê lết hai bước, ngẩng đầu, mắt rưng rưng lệ: "Mẫu phi sao đột nhiên không cần con nữa? Có phải nhi thần đã làm sai điều gì khiến mẫu phi không vui, mẫu phi cứ phạt, sao cũng được, chỉ xin đừng bỏ rơi nhi thần..." Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Đây là một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, đẫm nước mắt, khóc lóc vô cùng đáng thương. Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ mủi lòng. Nhưng ta đã chết một lần rồi, vì thế ta có thể nhận ra rõ ràng sự oán hận và thù ghét ẩn giấu dưới những giọt nước mắt kia. Hắn hận ta thấu xương, nhưng lại buộc phải đến cầu xin ta. Nỗi đau bị cắt đứt gân chân, bị rượu độc rót vào phế phủ kiếp trước dường như quay lại cơ thể ta. Ta ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm hắn, tát mạnh một cái, gằn từng chữ: "Bởi vì trước kia ta mù mắt, không nhận ra ngươi là một mầm mống độc ác bẩm sinh. Cút xa một chút, đừng để ta thấy ngươi thêm lần nào nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!