Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta siết chặt tay, lạnh lùng nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, ta hiểu ra. Trận đại bệnh này đã khiến Chu Dục cũng trọng sinh quay về. Như vậy cũng tốt. Oan có đầu nợ có chủ, muốn báo thù, đương nhiên tìm chính hắn của kiếp trước mới khoái lạc. Ta nén lại ham muốn đâm chết hắn ngay lập tức, chỉ nói: "Bản cung không hiểu Ngũ điện hạ đang nói gì, lẽ nào là sốt đến lú lẫn rồi? Vẫn nên sớm về cung nghỉ ngơi đi." "Mẫu phi, mẫu phi..." Hắn vẫn khóc lóc gọi ta, giọng điệu như rỉ máu, khiến ta nhớ tới đủ chuyện kiếp trước, lòng càng thêm hận. Đúng lúc đó, bà vú già chăm sóc Chu Dục rốt cuộc cũng chậm chạp đuổi tới: "Ngũ điện hạ! Mau theo nô tỳ về cung đi, đừng làm phiền Thục phi nương nương!" Bà ta đã gần sáu mươi, tóc bạc trắng, chăm sóc Chu Dục khó tránh khỏi thiếu chu toàn. Trận đậu mùa hung hãn cuối cùng cũng dần lui đi. Nhờ ta dâng phương thuốc cải tiến, thương vong trong cung giảm tám phần so với kiếp trước. Dẫu vậy, vẫn có một vị hoàng tử yếu ớt qua đời, và một Chu Dục vì không được chăm sóc kỹ lưỡng nên trên mặt để lại vài vết sẹo. Sau đó ta lại gặp hắn ở ngự hoa viên. Ta đang ăn quýt do Chu Diễm bóc, nhìn Chu Dục chậm rãi tiến lại hành lễ. Ánh nắng chiếu vào, vài vết sẹo trên mặt hắn càng thêm rõ rệt. Ta cười híp mắt bảo: "Đáng tiếc thật." Sắc mặt Chu Dục sa sầm. Hắn đã trọng sinh, chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết: kiếp trước, Tam hoàng tử ngang tài ngang sức với hắn chính là do gặp phải sát thủ nên trên mặt để lại sẹo, cuối cùng vô duyên với ngôi vị. Sát thủ đó còn do chính hắn sắp xếp nữa chứ. Không khí ngưng trệ một lúc, Chu Dục đột nhiên hỏi: "Mẫu phi hận con sao?" Chưa đợi ta trả lời, Chu Diễm vừa đi hái hoa về đã thản nhiên nói: "Ngũ ca gọi nhầm rồi, Trân Quý phi mới là mẫu phi của huynh." Tính tình nó vốn ôn hòa, câu này lại hiếm khi mang theo khí lạnh. Nói xong nó đưa mấy cành hoa mai trong lòng tới: "Nương xem xem, có đẹp không?" Sau khi khỏi bệnh, nó đổi cách xưng hô với ta, càng thêm thân thiết. Ta ngắm nghía một lát, tán thưởng: "Rất tốt." Chu Diễm thấy ta ăn xong, ngồi xuống lại bóc cho ta một quả quýt. Nếu Chu Dục biết điều thì nên lui ra, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ, không cam lòng hỏi ta: "Con và mẫu phi mười một năm tình nghĩa mẫu tử, chẳng qua vì bị người che mắt làm sai một chuyện, mẫu phi liền không nhận con sao?" Hắn lại nhắc tới kiếp trước. Mỗi lần nhắc là mỗi lần khiến ta nhớ tới nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia. Tay ta bắt đầu run rẩy nhẹ, may mà giấu dưới cành hoa nên không bị thấy. Ta cong môi cười, nhưng trong mắt không chút ý cười: "Ngũ điện hạ hiểu lầm rồi, bản cung và ngươi chưa từng có tình nghĩa mẫu tử. Thay vì đến tìm bản cung, chi bằng về chăm sóc Trân Quý phi cho tốt, đó mới là sinh mẫu của ngươi." Không chỉ có vậy, bà ta còn đang tâm tâm niệm niệm sinh cho ngươi một đệ đệ nữa kìa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!