Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đêm đó, hoàng thượng đến Trường Lạc cung. Khi ông ta tới, ta đang cùng Chu Diễm đọc sách. Một bên tai nó không nghe thấy, nên khi ta đọc, giọng hơi lớn một chút, át đi tiếng bước chân nhẹ nhàng của hoàng thượng. Đợi khi đọc xong một bài, ngẩng đầu lên mới thấy ông ta đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Ta đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ sao không sai người thông báo một tiếng?" "Không sao, nghe nàng dạy Diễm nhi đọc sách cũng có phần thú vị." Ta lệnh người bày cơm. Nghe tin hoàng thượng chưa dùng bữa tối, ta dặn thêm mấy món ông ta thích. Ăn được một nửa, hoàng thượng buông đũa: "Hôm nay sau khi tan học, Dục nhi đã quỳ ngoài Thượng Thư phòng suốt hai canh giờ." Giọng ông ta chậm rãi, ngữ khí không mang theo nộ ý, như thể chỉ là chuyện phiếm: "Trẫm sai người đi hỏi, nó nói là đã chọc nàng không vui, tự xin quỳ phạt, có chuyện này chăng?" Chuyện này Chu Diễm lúc đi học về đã kể ta nghe. Nó nói nó định kéo Chu Dục dậy, nhưng hắn nhất quyết không chịu đứng lên. "Con đừng lo, nếu thật sự có chuyện gì, cứ để mẫu phi đối phó là được." Ta hít sâu một hơi, định lên tiếng, thì Chu Diễm bên cạnh đột nhiên quỳ xuống: "Là lỗi của nhi thần. Là nhi thần sau khi đến Trường Lạc cung suốt ngày quấn quýt lấy mẫu phi, khiến người lơ là Ngũ ca. Phụ hoàng muốn phạt thì phạt nhi thần, ngàn vạn lần đừng trách tội mẫu phi, người vốn dĩ yêu thương Ngũ ca nhất, sao nỡ để huynh ấy quỳ phạt?" Ta có một khoảnh khắc thẫn thờ. Kiếp trước ta bảo vệ Chu Dục đủ đường, giành uống rượu độc trước hắn khiến cơ thể để lại mầm bệnh, quỳ dưới tuyết vì hắn đến hỏng cả đầu gối không thể cưỡi ngựa bắn cung. Ta thật lòng coi hắn là con đẻ, nên khi làm tất cả những việc đó đều thấy cam lòng, trong lòng chỉ mong hắn tốt đẹp. Cuối cùng đổi lại, là một chén rượu độc của hắn. Thế mà giờ đây, Chu Diễm mới chín tuổi, đã bắt đầu vụng về bảo vệ ta. Ta nhìn nó, lòng chát đắng như một trái mận bị lột vỏ, nhưng cũng mềm lòng đến tan chảy. Ta quỳ xuống theo nó, định nói chuyện, nhưng hoàng thượng đã lên tiếng trước một bước. "Nàng dạy bảo Diễm nhi rất tốt. Nhưng lòng hiếu thảo của Dục nhi, cũng khiến trẫm khó xử." Ông ta khẽ thở dài, "Thục phi, nàng có nguyện vì trẫm chia sẻ ưu phiền, đưa cả Dục nhi về Trường Lạc cung nuôi dưỡng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!