Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chu Diễm bận rộn hơn rất nhiều. Buổi sáng đi Thượng Thư phòng học, buổi chiều về, ta liền đóng chặt cửa Trường Lạc cung, dạy nó binh pháp võ nghệ. Ta từ nhỏ lớn lên ở biên quan, những thứ này đều do cha ta đích thân truyền dạy. Nếu không phải hoàng thượng cưỡng ép ta nhập cung... "Mẫu phi văn võ song toàn, xứng đáng làm đại tướng quân." Chu Diễm khen ta. "Nịnh hót cũng vô dụng, bộ kiếm pháp này nếu luyện không xong, tối nay không có bánh sủi cảo nhân tôm và cá chiên mà con thích đâu." Nó xị mặt xuống, bắt đầu lẳng lặng luyện kiếm. Ta vô cùng hài lòng, bữa khuya bảo Đan Nguyệt làm món bánh mật nhân hạt dẻ nó yêu nhất. Cuối năm đó, trong cung có chuyện đại hỷ: Trân phi ở Triều Hoa cung lại có thai. Hoàng thượng đại hỷ, tấn phong bà ta làm Quý phi. Đến tháng thứ tư của thai kỳ, một nhóm lớn cung nhân và vài vị hoàng tử mắc bệnh đậu mùa. Nhất thời lòng người hoang mang. Trường Lạc cung đóng cửa im lìm, ta cho những cung nhân chưa từng mắc đậu mùa lui ra, chỉ để lại ta và Đan Nguyệt chăm sóc Chu Diễm. Nó sốt nóng hầm cập, vẫn cố khuyên ta: "Đan Nguyệt cô cô nói mẫu phi chưa từng mắc đậu mùa, hay là người lánh xa nhi thần một chút..." Ta vắt khăn đắp lên trán nó: "Im miệng." "Sống chết có số, nhi thần được mẫu phi chăm sóc thế này đã là vạn hạnh, nếu còn lây cho mẫu phi, vạn lần chết cũng không hết tội..." "Chu Diễm!" Ta nghiêm mặt, "Con mà còn lải nhải đạo lý nữa là ta đánh đấy." "..." Nó rốt cuộc không nói nữa, nằm trên giường, chớp mắt nhìn ta mơ màng. Chu Diễm phát ban đầy người, nó định đưa tay gãi liền bị ta giữ chặt: "Sẽ để lại sẹo đấy." Nó rất nghe lời ta, nhưng ngứa ngáy khó chịu quá, đành vùi đầu vào lòng ta khóc mãi. Khóc một hồi, nó lầm bầm gọi: "Nương, nương..." Không còn là mẫu phi nữa. Ta nghĩ, nó nhất định cũng rất nhớ người mẹ ruột đã qua đời ngay sau khi sinh nó một ngày. Thế là ta ôm nó vào lòng, khẽ vỗ lưng, hát những khúc hát ru lạc điệu. Ta không có con, đương nhiên không có kinh nghiệm chăm trẻ. May mà còn nhớ mang máng hồi nương ta chưa mất vẫn thường dỗ ta như vậy. Đan Nguyệt sắc thuốc mang tới, ta thổi nguội rồi đút từng thìa cho Chu Diễm, lại vén chăn cho nó: "Nương ở đây. Yên tâm ngủ đi, con sẽ không sao đâu." Kiếp trước ta cũng từng chăm sóc Chu Dục như thế. Phía Chu Diễm, người ta chỉ gửi thuốc qua, dù cuối cùng bệnh khỏi nhưng cơ thể nó lại suy yếu hẳn đi, nên mới trẻ tuổi đã bệnh mất ở phong ấp. Kiếp này, ta muốn nó sống thật khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc, Chu Diễm ngủ thiếp đi. Ta thay khăn cho nó lần nữa rồi mới ra ngoài. Đan Nguyệt báo cáo: "Ngũ điện hạ cũng bị lây đậu mùa, sốt cao không lui. Trân Quý phi đang mang thai, không tiện thân chinh chăm sóc, liền giao phó cho một bà vú duy nhất trong cung từng mắc đậu mùa trông nom." Thật thú vị. Kiếp trước giọng nói nức nở của bà ta như vẫn còn vang bên tai: "Không phải do mình dứt ruột đẻ ra, đúng là chẳng biết xót thương." Chẳng phải con trai ruột sao? Sao không tự xót thương lấy một chút, mà chỉ ném cho bà vú. Ta lạnh lùng hừ một tiếng: "Đừng quan tâm hắn. Ngươi đi tìm thái y điều chỉnh lại phương thuốc, thêm vài vị dược, cam thảo..." Đan Nguyệt ghi lại từng vị, nhận lệnh rời đi. Đây là phương thuốc đã được cải tiến nhiều lần ở kiếp trước, nay ta trực tiếp cho Chu Diễm dùng. Suy nghĩ một lát, ta dứt khoát bảo thái y đi bẩm báo với hoàng thượng một tiếng. Công lao này rơi xuống Trường Lạc cung, chính là rơi lên người Chu Diễm. Đêm đến, cửa Trường Lạc cung đột nhiên bị gõ dồn dập. Ta mở cửa, giật mình: thế mà lại là Chu Dục. Một gương mặt hắn đỏ gay vì sốt, đứng không vững, chỉ gượng chống vào cửa cung, giọng khàn đặc: "Mẫu phi... mẫu phi cứu con..." Ta lạnh giọng: "Ngũ điện hạ nhận nhầm người rồi? Trân Quý phi mới là mẹ nuôi của ngươi, ngươi nên đi tìm bà ta mới đúng." Nói xong định đóng cửa. Hắn lắc đầu, đột nhiên quỳ rạp xuống chân ta, nức nở: "Nhi thần biết sai rồi! Kiếp trước không phải ý của nhi thần, là Trân phi ở bên tai con dâng lời gièm pha, con bị quỷ ám mới hiểu lầm mẫu phi... Sau khi con chết, bà ta thế mà đưa một đứa dã chủng mang từ ngoài cung về lên ngôi vua, lúc đó con mới biết mình sai lầm đến mức nào... Mẫu phi, mẫu phi, người cứu con thêm một lần nữa, ơn này con đời đời không quên..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!