Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lại qua một năm, hắn mắc bệnh đậu mùa. Ta cho cung nhân lui ra, không rời chân, tự tay chăm sóc hắn suốt hơn một tháng cho đến khi hắn khỏi hẳn. Về sau Chu Dục phạm lỗi, bị giáng xuống phong ấp. Giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa, ta đã quỳ trước cửa Ngự thư phòng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng cầu được bệ hạ khai ân. Hắn có tâm tranh đoạt thiên hạ, nhắm đến ngôi vị Thái tử. Ta liền triệu tập bộ hạ cũ của phụ thân, tận dụng mọi khả năng có thể để giúp hắn. Những điều này hắn hoàn toàn không nhớ. Hắn chỉ nhớ ta đã quất hắn, phạt hắn quỳ. Ả sinh mẫu bên cạnh hắn vừa rơi lệ vừa nói: "Không phải do mình dứt ruột đẻ ra, đúng là chẳng biết xót thương." Ả sai người đè chặt vai ta, ép thứ rượu độc đó vào cổ họng ta. Ta ngã gục dưới đất, nôn ra vài ngụm máu đen. Gương mặt Chu Dục lóe lên sự khoái trá, hắn bước đến trước mặt ta, nhìn xuống từ trên cao. "Mẫu phi đã biết sai chưa?" Khoảnh khắc đó, ta dùng hết sức tàn, bật dậy từ mặt đất, dùng đoản kiếm trên khay bên cạnh đâm vào tim hắn. "Nếu đã hận ta, vậy thì trả mạng lại cho ta!" ... Ký ức ùa về. Ta nhìn Chu Dục trước mặt, nhẹ nhàng cong môi. "Ngũ điện hạ hiểu lầm rồi." "Bản cung đối tốt với ngươi, chẳng qua là nể mặt ngươi là anh trai của Diễm nhi, thương yêu lây mà thôi." Lời vừa dứt, thần sắc Chu Dục lập tức tối sầm lại. Còn Chu Diễm bên cạnh ta lại ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!