Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Từ ngày hôm đó, Chu Diễm dọn đến ở tại Trường Lạc cung. Đồ đạc vốn có của nó chẳng bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn một tay nải. Ta liền bảo Đan Nguyệt tìm thêm vài xấp vải vóc: "Còn cả đống ngọc quan, trâm cài trong của hồi môn của ta, mang ra hết cho Diễm nhi chọn." Cung nhân vội vã ngày đêm, may ra mấy bộ y phục mới. Chu Diễm vừa lúc đi học ở Thượng Thư phòng về, ta kéo nó lại: "Mau lại đây thử xem áo quần có vừa người không. Nếu không hợp, ta sẽ bảo họ sửa lại ngay chiều nay." Y phục rất vừa vặn, chiếc ngọc quan trắng ấm áp cũng rất hợp với Chu Diễm. Chỉ là thần sắc nó tuy vui mừng nhưng vẫn ẩn hiện vài phần do dự. Ta hỏi mãi, nó mới lí nhí: "Ngũ ca trước đây từng nói, y phục huynh ấy nhận được đều do chính tay mẫu phi làm. Nhi thần biết mình không xứng so bì với Ngũ ca, mẫu phi có thể nhớ đến Diễm nhi, nhi thần đã rất vui rồi..." Đến cuối câu, giọng nó thế mà mang theo vài phần nức nở. Ta xoa trán: "Con thật sự muốn mặc y phục ta làm sao?" "Nhi thần không dám mong mỏi như vậy..." Ta bảo nó im lặng, rồi dẫn vào nội điện, nhấc một đống vải vóc bị cắt nát vụn lên: "Mẫu phi đã thử làm nội y cho con, nhưng thất bại rồi. Còn về những bộ của Ngũ ca con..." Ta hơi nghiêng đầu khẽ ho hai tiếng, "Cũng là cung nhân làm cả đấy." Tự miệng nói với một đứa trẻ chuyện mình nữ công gia chánh kém cỏi, lại còn mạo danh thay thế, ta đỏ mặt tía tai, hiếm khi thấy xấu hổ như vậy. Chu Diễm lại như vớ được vàng, ôm đống vải vụn kia vào lòng: "Là mẫu phi làm, nhi thần nhất định sẽ coi như trân bảo."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!