Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Quả nhiên không lâu sau, trong cung lời đồn đại khắp nơi, nói Trân Quý phi sảy thai là do thuật trấn yểm. Thị vệ điều tra tới tận Trường Lạc cung, lục lọi gần như nát cả chỗ này. Chu Dục đứng phía sau, thần sắc dần trở nên khó coi. Ta lạnh lùng cười: "Ngũ điện hạ đã tra ra được gì chưa?" "Làm phiền Thục mẫu phi rồi." Hắn vẫn không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác. Sau khi hắn dẫn người đi, Chu Diễm nhìn theo bóng lưng hắn. Tính cách nó vốn điềm đạm nội liễm, dù có ý nghĩ gì cũng hiếm khi để lộ ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ta thấy sát ý lạnh lẽo như vậy trong mắt nó. Ta rất hài lòng, vỗ vai nó: "Diễm nhi cuối cùng cũng hiểu, nếu con muốn kế vị đại thống, Ngũ hoàng tử là người nhất định phải trừ khử." "Con không phải vì điều đó." Nó lắc đầu, bộc bạch lòng mình, "Ngày đó ở ngự hoa viên, nương nói chuyện với Ngũ ca, con đều nghe thấy cả. Dù không hiểu hết, nhưng ít nhất con cảm nhận được lòng nương. Con nghĩ, Ngũ ca chắc chắn đã làm chuyện gì đó khiến nương rất đau lòng." Ta ngẩn ngơ nhìn nó, thấy mắt cay cay. Kiếp trước ta dốc hết tất cả, cuối cùng nhận lấy kết cục như vậy. Cho nên kiếp này nuôi dạy Chu Diễm, ta luôn có sự dè chừng. Nó thông minh hơn người, sớm đã nhận ra điều đó, nhưng chưa từng trách ta. Ta chợt nhớ tới một chuyện cũ. Kiếp trước, trước khi Chu Diễm rời kinh đến phong ấp, từng tới bái kiến ta. Chỉ là khi đó ta bận giúp Chu Dục đoạt vị nên cuối cùng không gặp nó. Sau này Đan Nguyệt báo lại, nói trước khi đi Chu Diễm có để lại cho ta một bức thư. Đáng tiếc đêm đó Trường Lạc cung phát hỏa, lửa lớn thiêu rụi tất cả, ta đã không thể thấy được những lời nó muốn nói với mình. Nhưng khi đó, ta đối với nó cũng chẳng tốt đẹp gì, ít nhất là thua xa Chu Dục. Lòng ta bùi ngùi, cuối cùng cảm thấy hối hận. Thế là đêm đó vào giấc, ta mơ thấy Chu Diễm. Có lẽ là nó của kiếp trước, gầy yếu xanh xao, tóc hơi rối, y phục trên người cũng cũ kỹ. Một ngọn nến le lói, nó nương theo ánh sáng đó, cúi đầu bên bàn viết thư: "Trước kia ở trong cung, đa tạ Thục phi nương nương đã sai người chiếu cố, ta ghi tạc trong lòng, chỉ là thân không vật quý, không gì báo đáp. Nếu sau này nương nương ở trong cung sống không vui vẻ, có thể tới phong ấp của Diễm nhi, ta nhất định phụng dưỡng nương nương như mẹ đẻ, hưởng tận hiếu nghĩa trước gối." Nó viết xong chữ cuối cùng, đột nhiên ho kịch liệt, vương lên hai giọt máu. Chu Diễm khẽ thở dài, vò nát tờ giấy, lại trải ra một tờ tuyên thành mới. Cung nhân duy nhất hầu hạ bên cạnh hỏi: "Điện hạ, tờ này không dùng được sao?" "E rằng nương nương sẽ nghĩ ngợi nhiều, cứ chép lại tờ khác đi." Nó nói, "Hơn nữa dính máu của ta, rốt cuộc không cát lợi." Nhưng một tấm lòng xích tử như vậy, sao lại không cát lợi cho được? ... Ta mở mắt, lòng chua xót đến rơi lệ. Cách một kiếp người, rốt cuộc ta cũng đọc được bức thư của Chu Diễm. Thượng đế để ta sống lại một đời, không chỉ để báo thù, mà còn để bù đắp những tiếc nuối. Lần này, ta đã không bỏ lỡ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!