Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chu Dục rời đi với gương mặt vô cùng âm trầm. Quả nhiên không lâu sau, Triều Hoa cung truyền ra tin tức: Trân Quý phi sảy thai. Bà ta đi dạo, đi đến nửa đường không hiểu sao trượt chân ngã xuống hồ, mất đi một nam thai sáu tháng tuổi. Thân thể bà ta yếu, băng huyết dữ dội, thái y viện mất một ngày một đêm mới cứu được người về. Dù nhặt lại được một mạng, nhưng từ nay về sau không thể sinh nở được nữa. "Giờ thì thật sự chỉ còn mình Chu Dục là con trai rồi." Ta mỉm cười, cắm cành hoa đào Chu Diễm mới bẻ vào bình. Ngoảnh lại thấy ngoài trời mưa bụi mịt mờ, nó đang luyện kiếm ngoài sân, ánh kiếm vung ra như gạt đi màn mưa. Ta tựa vào cửa sổ nhìn nó. Ngày đó Chu Dục đến gặp ta, lời nói để lộ không ít chuyện kiếp trước, nhưng Chu Diễm không hề có ý định hỏi han, chỉ càng thêm chăm chỉ luyện kiếm học hành. Một buổi chiều, ta nằm trên sập mềm, lấy sách che mặt, đang mơ màng thì nghe thấy tiếng động. Ta đột ngột mở mắt, thấy Chu Diễm cầm kiếm đứng ở phía khác, quay đầu nhìn lại. Nó khẽ thở dài: "Vẫn là làm nương thức giấc rồi." Ta bước tới mới phát hiện một cung nhân mặt lạ đã bị nó một kiếm cắt đứt cổ họng. Lật người lại, ta nhận ra đây là một trong số những cung nữ mới được phân đến Trường Lạc cung ba tháng trước. "E là kẻ đến không thiện." Nó dùng mũi kiếm lật bàn tay người đó ra, ta mới thấy trong tay ả nắm một mảnh vải vụn. Điều tra tiếp, phát hiện tên thị vệ thân thiết với ả gần đây nợ bài bạc, là Chu Dục đã trả nợ thay. Ta hiểu ra ngay, Chu Dục muốn làm trò "một mũi tên trúng hai con nhạn".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!