Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta nhìn hắn. Hiện giờ Chu Dục vẫn còn nhỏ, mới chín tuổi. Thế nhưng ta dường như nhìn thấy từ gương mặt nội liễm của hắn khung cảnh cuối cùng của kiếp trước. Hắn lên ngôi đế, tìm lại sinh mẫu từng biệt tích khi xưa, nói là muốn tôn bà ta làm Thái hậu. Còn ta, lại bị người của hắn sai đến gân chân, kéo lê suốt quãng đường đến đại điện. Máu chảy lênh láng, đau đớn khôn cùng. Ta không hiểu, nén đau hỏi hắn tại sao. Chu Dục thần sắc lạnh lùng: "Thục mẫu phi lẽ nào đã quên, lúc trước bà đưa trẫm về cung lại tìm đủ cách hà khắc, dùng roi quất trẫm, không cho cơm ăn, bắt trẫm quỳ dưới mưa. Nếu không phải trẫm mạng lớn, e là đã sớm chết trong Trường Lạc cung rồi!" Ta bàng hoàng tột độ. Cái gọi là dùng roi quất, không cho cơm ăn trong miệng hắn, chính là vào năm thứ hai hắn đến Trường Lạc cung. Trong cung, những hoàng tử không có mẫu thân che chở luôn là đối tượng bị kẻ khác bắt nạt. Sau khi Chu Dục được ghi danh dưới tên ta, những kẻ khác lại càng điên cuồng ức hiếp Chu Diễm hơn. Chúng ép nó ăn cơm thiu, uống nước bẩn, bắt nó bò qua háng bọn hoàng tử khác. Ta nhìn không đành lòng, đã giúp Chu Diễm vài lần. Nào ngờ lần tiếp theo, trong đám người ức hiếp nó, Chu Dục lại là kẻ cầm đầu. "Ngươi chẳng qua chỉ là loại tiện chủng do đứa tiện tì sinh ra, mà cũng dám tranh mẫu phi với ta!" Ta không ngờ hắn lại học được thói cậy thế ức hiếp người như vậy, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Lần đầu tiên ta phạt nặng hắn. Quất mười roi, Chu Dục vẫn không chịu nhận sai. "Tại sao ai cũng làm được, mà con thì không?" Ta gằn từng chữ: "Vì con là con trai của ta, nên tuyệt đối không được!" "Bữa tối khỏi ăn nữa, ra ngoài kia quỳ sám hối đi, khi nào biết sai mới được đứng dậy!" Đêm đó trời đổ mưa lớn. Ta lo cho Chu Dục, trằn trọc không ngủ được, che ô ra gặp hắn. Hắn rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên: "Mẫu phi, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần chỉ sợ người sẽ đón Lục đệ về cung, như vậy nhi thần sẽ không còn là người được người yêu thương nhất nữa..." Hắn gục vào lòng ta, nức nở nhỏ lệ. Tiếng khóc khiến ta đau lòng khôn xiết, ta đã hứa với hắn rằng Chu Diễm tuyệt đối sẽ không được đưa về Trường Lạc cung. "Con sẽ là đứa con trai duy nhất của mẫu phi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!