Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 1: Kim Vũ Tước

Rihannan kinh ngạc nhận ra, cô đã quay trở về tuổi mười hai. Như vừa trải qua một giấc ngủ dài, cô tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong dinh thự, nơi cô từng sống trước khi kết hôn. Cơ thể cô lúc này, vẫn chỉ là thân hình nhỏ bé của một đứa trẻ. Rihannan vội vã rời giường và chạy tới nhìn vào gương. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, cô đã trở lại năm mười hai tuổi, thời điểm mà mẹ cô vừa qua đời. “Mình trọng sinh rồi ư?” Rihannan lập tức lắc đầu phủ nhận, cô không dám tin vào chuyện này. Chắc hẳn cô đang mơ. Có lẽ là bản thân cô chỉ đang nhìn thấy quá khứ của mình trước khi linh hồn bước qua dòng sông chia cắt sự sống và cái chết. Nhưng ngay khi ánh bình minh chiếu lên gương mặt non nớt, Rihannan cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là cô đã sống lại. Cô đã trở lại độ tuổi mười hai. Cô trọng sinh rồi. Thực sự trọng sinh rồi. Dù thực tế rất khó tin, nhưng Rihannan vẫn ngồi lại trên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Cô thầm chờ đợi, nếu mọi thứ là sự thật, thì cánh cửa này sẽ mở ra, và Mary, người hầu gái đã chăm sóc cô từ bé, sẽ xuất hiện. Mary sẽ luôn đánh thức cô mỗi sáng, chưa từng vắng mặt ngày nào cho đến khi bị vu oan và bị đuổi khỏi dinh thự. “Tiểu thư ơi?” Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra, và Mary bước vào phòng. Cô giật mình khi thấy tiểu thư nhỏ Rihannan của mình lại thức dậy sớm hơn thường lệ. “Ôi trời! Người đã thức cả đêm sao, Tiểu thư? Người không ngủ chút nào hết sao?” Mary vội vàng chạy tới chỗ Rihannan, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang tái nhợt của cô. “Vì chuyện của phu nhân phải không ạ? Tiểu thư, xin người đừng quá đau lòng. Cơ thể của người sẽ không chịu nổi mất…” “Mary…” “Vâng, thưa Tiểu thư?” Rihannan nhìn Mary, người phụ nữ mà cô đã lâu không gặp. Sau cái chết của mẹ, cha đã đưa con riêng của ông ta vào nhà, đẩy Rihannan vào cảnh bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Mary là một trong hai người duy nhất trung thành với cô cho đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng, đến cuối cùng thì Mary lại vì bị vu oan trộm trang sức của cô em gái kia mà bị đuổi khỏi dinh thự. “Ta đã rất nhớ chị…” “Tiểu thư?” “Ta nhớ chị lắm, Mary à.” Rihannan thều thào. Mary lặng lẽ hít sâu một hơi. Với đôi mắt nâu ấm áp, cô cẩn thận quan sát cô chủ nhỏ Rihannan, rồi tự nhủ rằng đứa trẻ này hẳn đang chịu cú sốc lớn sau sự ra đi của phu nhân nên mới thốt ra những lời kỳ quặc như vậy. “Ôi, có phải tối qua người mơ thấy ác mộng không, Tiểu thư đáng thương của tôi?” Mary âu yếm ôm Rihannan vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc màu bạc lấp lánh của cô bé. “Không sao đâu. Người còn ngài Bá tước và tôi cơ mà. Đừng lo, mọi việc rồi sẽ qua thôi.” Trong vòng tay ấm áp của Mary, Rihannan cắn chặt môi nhớ lại kiếp trước của mình. Cô lẩm bẩm: “Không, đó không phải sự thật. Cha sẽ rước con nhỏ kia vào nhà và nó sẽ cướp hết mọi thứ khỏi tay ta…” Khi những hồi ức đau buồn ấy ùa về, trái tim Rihannan quặn thắt lên từng cơn. “Tiểu thư ngoan nào. Ngài Bá tước sẽ sớm trở lại thôi. Mặc dù tôi không biết tại sao ngài ấy lại vội vàng rời đi ngay sau tang lễ, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ngài Bá tước sẽ luôn ở bên người mà.” Mary không biết, nhưng Rihannan lại hiểu rõ lý do vì sao ông ta lại vội vã rời đi như vậy. Ông ta vội vã đi đón đứa con gái ngoài giá thú của mình, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy thi thể của người vợ quá cố được chôn sâu dưới sáu tất đất đó nữa. Cứ như thể ông ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi vậy. “Bây giờ chúng ta đi rửa mặt nhé, Tiểu thư…” “Trước hết, Mary à, chị gọi luật sư đến đây ngay cho ta được không?” Mary nhướng mày đầy ngạc nhiên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo của Rihannan rồi cất lời: “Luật sư sao? Ý người là ngài Ned ạ?” “Đúng vậy, gọi luật sư Ned đến đây cho ta.” “Sao người đột nhiên lại muốn gọi luật sư đến thế ạ?” “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, Mary. Ta có vài thứ cần phải bàn bạc với ông ấy trước khi cha ta trở lại. Nhờ chị gọi ông ấy đến gặp ta ngay bây giờ.” Đối với Mary mà nói, luật sư là một kiểu người khó hiểu, cả giới quý tộc cũng thế.  Còn về Rihannan, dù cô bé có được giáo dục đến mấy đi chăng nữa, cô cũng khó lòng hiểu hết những gì đã học cho đến khi cô trưởng thành. Hơn nữa, Mary không nhớ trước đây Tiểu thư của cô và luật sư từng có mối liên hệ nào. Ned luôn bận rộn với mớ công việc bên cạnh chủ nhân dinh thự này, Bá tước Alessin. Vậy tại sao cô chủ nhỏ lại đột nhiên muốn nói chuyện với luật sư như vậy chứ? Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa, Mary cũng không hề có ý định từ chối yêu cầu chân thành của Rihannan. “Vâng. Người đợi một chút nhé. Tôi sẽ cử người đi gọi ngài luật sư ngay.” Sau khi Mary rời đi, Rihannan bắt đầu sắp xếp những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu mình. Cô nhớ rõ, hôm nay là một ngày sau tang lễ mẹ cô, cũng là ngày mà á tước Alessin, cha cô, rước con gái riêng của ông ta vào dinh thự. Chính ngày này là ngày đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi bất hạnh cuộc đời cô. Có lẽ việc được sống lại lần này là nhờ sự ban ơn của Thượng Đế. Nếu đây là sự thật, cô sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội quý giá này. Rihannan cắn chặt môi, đôi mắt mang lam sắc lạnh lẽo ánh lên sự quyết tâm cháy bỏng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!