Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Kiêu Hãnh Và Phẩm Giá

“Gì cơ?” Bá tước sững người, như không tin nổi vào tai mình. “Xin ngài bình tĩnh, rồi hãy nói chuyện đàng hoàng với Tiểu thư Rihannan…” “Đồ khốn!” Bá tước Alessin nghiến răng ken két. Lão quản gia vốn là người hiểu biết, hay cằn nhằn và lúc nào cũng khiến ông đau đầu, nhưng ông vẫn giữ lại vì lòng trung thành của ông ta. Ông ta làm việc giỏi, lại được vợ và con gái yêu quý. “Ngươi nói vậy nghĩa là ngươi phản ta, đứng về phía nó sao?” Ông ta bật cười khan, giọng đầy khinh miệt. “Được. Ta sẽ tống cả ngươi lẫn con bé ra khỏi đây!” Bá tước lao lên cầu thang trong cơn cuồng nộ. Chỉ một động tác, ông vung tay thật mạnh về phía Rihannan. Cô đã đoán trước được điều đó, nên nhắm mắt lại. Cô biết mọi chuyện sẽ đến mức này, nhưng điều đó cũng tốt. Sự thô bạo của ông ta sẽ giúp cô dễ dàng đuổi ông ta đi hơn. Bốp! Nhưng thay vì cảm giác bỏng rát trên má, thứ cô nghe thấy là tiếng thân người ngã mạnh xuống sàn. Mở mắt ra, Rihannan thấy Mary ngã gục trên nền đá. “Mary!” Bá tước tặc lưỡi khi nhận ra mình đã đánh nhầm người. Mary vì quá hoảng hốt nên đã bước chắn giữa hai người, và cú đánh đã trút xuống cô thay vì Rihannan. Ông thở hắt ra, định giơ tay lần nữa, nhưng lần này, lão quản gia đã kịp giữ tay ông lại. “Bá tước Alessin, xin hãy dừng tay!” Trong khi đó, Rihannan cúi xuống bên Mary, lau vết máu rỉ ra trên má cô bằng chiếc khăn tay trắng tinh. Cô rùng mình: Mary, một người trưởng thành, còn bị thương đến mức ấy… thì nếu cú đánh ấy rơi xuống cô, thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như thép hướng thẳng vào Bá tước. Bá tước Alessin vốn không phải người bạo lực. Đúng là ông ta có nhiều thói hư tật xấu, nhưng vẫn biết giữ thể diện của một quý tộc, được người đời ca ngợi là “văn nhã”, “đáng kính”. Khi xuất hiện nơi công cộng, ông ta vẫn giữ được dáng vẻ tử tế với mẹ của Rihannan. Ai không biết chuyện sẽ nghĩ họ là cặp đôi hoàn hảo. Thực chất, Bá tước luôn bị ám ảnh bởi tiền bạc và tài sản mà ông ta nghĩ thuộc về mình. Mẹ của Rihannan chưa từng thấy lòng tham và dục vọng đó, bà chỉ thấy ở ông dáng vẻ phong nhã, dịu dàng. Và khi cơ hội đổi đời ập đến, người con trai của một gia đình quý tộc nghèo kia đã chớp lấy, đạt được vinh hoa và danh vọng vượt ngoài tưởng tượng. Giờ đây, khi những gì ông ta cho là của mình sắp tuột khỏi tay, lý trí của ông tan biến hoàn toàn. “Bá tước Alessin, sao ngài lại hành xử như thế?” Trước lời quở trách của Jeffrey, Bá tước khựng lại. Dường như ông vừa nhận ra mình đã đánh mất phong thái và phẩm giá của một quý tộc. Khuôn mặt ông thoáng ửng đỏ vì xấu hổ. Ông lùi một bước. Jeffrey lập tức chắn người trước Rihannan, tạo thành hàng rào giữa cô và Bá tước. “Nếu ngài thấy có điều gì không thỏa đáng, vậy hãy để pháp luật phân xử, bằng sự thật và danh dự của người Arundell. Đó mới là đức hạnh và niềm kiêu hãnh của quý tộc. Hơn nữa, ngài vừa đánh một người phụ nữ, thậm chí là một đứa trẻ, chỉ vì cơn giận mù quáng. Dân chúng sẽ nghĩ gì nếu chuyện này truyền ra ngoài?” Khuôn mặt Bá tước đỏ bừng khi thấy những người hầu phía dưới đang đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào ông bằng ánh mắt kinh hãi. Tôn trọng phụ nữ, tôn trọng phu nhân, là phép tắc cơ bản của một quý ông Arundell. Và giờ đây, ông đã tự chà đạp lên điều ấy. “Thưa Bá tước, xin hãy tránh xa Tiểu thư Rihannan. Đừng đánh mất phong thái và phẩm giá của một Bá tước.” “Jeffrey…” Bá tước nghiến răng, giọng gằn từng chữ. Trong lòng ông ta, lão quản gia này từ lâu đã là cái gai trong mắt, luôn chính trực, luôn cao ngạo, luôn làm ông thấy bị sỉ nhục. “Có vẻ như ngươi đang muốn bị đuổi lắm rồi. Ngươi lầm tưởng rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Ta không cần những con chó không biết nghe lệnh!” Rihannan nghe những lời ấy, lòng thắt lại. Bởi cô đã từng nghe chính câu đó. Năm ấy, khi Leticia ngày càng quá quắt, Jeffrey cũng từng khuyên Bá tước đừng để cô ta lộng hành. Khi ấy, ông cũng nói: “Ta không cần những con chó không biết nghe lời.” Và Jeffrey đã đáp lại y hệt như bây giờ: “Tôi sẽ đi. Tôi đã quá già rồi, cũng chẳng sợ chết. Nhưng tôi không muốn sống thêm một ngày nào mà phải nhắm mắt làm ngơ.” Rihannan khẽ mỉm cười trước câu trả lời chẳng đổi khác chút nào của ông. Và ngay sau đó, Jeffrey đã bị đuổi đi. Không ai dám lên tiếng nữa vì phần lớn người hầu khi ấy đều đã bị thay bằng tay chân của Bá tước. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Chỉ mới một ngày sau cái chết của mẹ, nên phần lớn người hầu vẫn là những người bà chọn lựa, những người từng được bà cưu mang khi họ khốn khó. Và giờ đây, khi phu nhân đã qua đời, chủ nhân thật sự của dinh thự này là Rihannan, chứ không phải ông ta. Nhưng Bá tước, vẫn không chịu hiểu, gào lên: “Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Tống cổ lão ra ngoài ngay!” Bá tước quát. Một vài người hầu khẽ giật mình, nhưng phần lớn vẫn đứng yên, ánh mắt lặng lẽ hướng về Rihannan. Khuôn mặt Bá tước biến sắc khi không ai làm theo lệnh. End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!