Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Tiễn Người

“Các người còn đứng đó làm gì? Mau tống cổ hắn ra khỏi đây ngay!” Những người hầu nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi mặt. Không lâu trước đó, họ đã đọc những giấy tờ có chữ ký và con dấu xác nhận của luật sư. Và dựa vào những gì vừa nghe, ai cũng hiểu rằng nếu đứng về phía Bá tước, khả năng bị đuổi khỏi dinh thự cùng ông ta là rất cao. “Các ngươi…. Các ngươi…! Rihannan nãy giờ đứng im lặng quan sát, khẽ hé môi: “Người đâu, tiễn Bá tước và đứa trẻ kia ra khỏi đây đi.” Vừa dứt lời, vài người hầu lực lưỡng bước tới. Bá tước chỉ kịp nhận ra tình cảnh của mình khi bị họ ép phải rời đi. “Ri… Rihannan! Ngươi thật tàn nhẫn!” Tiếng Bá tước gào lên. “Đừng lo, thưa cha. Con sẽ cho cha một khoản trợ cấp tối thiểu.” Giọng Rihannan lạnh như băng. “Có thể không nhiều, nhưng đủ để cha sống tạm, có một mái nhà. Dù sao con vẫn là con của cha mà.” “Rihannan!” Rihannan phớt lờ tiếng gào thét của ông ta, bước chậm rãi xuống cầu thang. Leticia đứng đó, đôi mắt đầy ngờ vực. Rihannan dừng lại trước mặt cô bé. Giọng Leticia run rẩy: “Chị… chị ơi…” Rihannan nở một nụ cười nhạt. “Chị… chị à…” Nụ cười ấy lạnh lẽo như bông hoa vừa nở đã tàn, lạnh buốt khắp không gian. “Ai cho phép ngươi gọi ta là chị?” Mắt Leticia đỏ hoe, con nhỏ quỳ sụp xuống sàn, hai tay nắm chặt như van xin, tiếng khóc nghẹn ngào: “Tiểu thư Rihannan, xin hãy để em ở lại đây. Em… em không muốn quay về trại trẻ mồ côi. Em sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì! Xin đừng đuổi em đi! Em làm gì cũng được, chỉ cần chị đừng đuổi em… Xin chị…?” Rihannan nhìn Leticia bằng ánh mắt vô cảm. Có lẽ đứa trẻ này vô tội, như bao đứa trẻ khác. Cô ta chưa làm gì sau, ít nhất là lúc này. Cả cô và Leticia đều là nạn nhân sinh ra từ sự ích kỷ của cha mẹ, nhưng… Việc Leticia là con ngoài giá thú không phải lỗi của Rihannan. Không, chính cha mới là người gây ra mọi bi kịch. Ông ta ích kỷ. Và Rihannan từng nghĩ rằng mình nên cố gắng chấp nhận Leticia, xem cô ta như chị em ruột thịt, bởi Leticia cũng chỉ là nạn nhân… nhưng… “Bộ váy đó hợp với ngươi đấy.” Trước lời nhận xét bất ngờ, Leticia cúi nhìn chiếc váy mình đang mặc. Lụa mềm, quý giá, bộ trang phục sang trọng đầu tiên trong đời cô ta. Giống như thiên đường, đây là bằng chứng rằng những ngày khổ cực đã qua. Trước đó, cô ta chỉ mặc toàn vải thô, rách rưới. “Đó là bộ váy duy nhất mẹ đã may cho ta, rất quý giá. Và bây giờ, nó đang ở trên người của ngươi.” Chỉ tới lúc này Leticia mới nhận ra có điều gì không ổn. “Xin lỗi, xin lỗi! Em không biết… đó là bộ váy cha đưa cho em…” Rihannan lạnh lùng đáp: “Thứ duy nhất ngươi được lấy từ ta… là bộ váy đang mặc. Còn lại, ngươi chẳng được gì từ ta. Nếu muốn thứ gì, hãy tự mình làm ra nó.” Môi Leticia run run: “Tại sao…” Leticia hiểu ý cô. Rihannan có mọi thứ từ khi sinh ra; cùng chung một người cha, vậy sao Rihannan là tiểu thư cao quý còn cô ta lại là thường dân, con ngoài giá thú? Sự đời bất công. Lẽ ra cô ta đã có thể có tất cả. Vậy tại sao Rihannan và mẹ cô ấy lại lấy mất điều đáng lẽ thuộc về cô? “Ngươi sẽ không phải quay về trại trẻ mồ côi. Ta nghĩ là vậy. Cha sẽ nuôi ngươi. Và đúng như ngươi mong, hai người có thể sống bên nhau cả đời.” Gương mặt Leticia méo mó. Cô ta liếc Rihannan bằng ánh mắt đầy thù hận và méo mó. Nhìn thấy sự căm ghét đó, Rihannan mỉm cười cay đắng. Ngày trước cô từng chấp nhận Leticia, từng sẻ chia những gì mình có. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị cáo buộc là người đã cướp đi tất cả của Leticia. Có lẽ quá khứ khó mà thay đổi, còn hờn giận của Leticia dành cho cô vẫn chẳng mất đi. “Tống họ ra ngoài.” End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!