Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Hôn nhân trói buộc

Mẹ của Rihannan là một quý tộc đến từ vương quốc láng giềng Crichton. Cả Arundell và Crichton đều có chung một hệ thống ngôn ngữ và chữ viết, kèm theo đó, việc liên hôn giữa hoàng gia và quý tộc hai bên đã diễn ra suốt nhiều đời vương triều. Gần đây nhất, hai quốc gia còn có tiền lệ bắt tay nhau, cùng chiến đấu chống lại một kẻ thù chung. Ở tuổi đôi mươi, mẹ cô có dịp ghé thăm quốc gia láng giềng là Arundell, và tại đây, bà đã yêu say đắm một người đàn ông ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ là, tên đàn ông đấy có địa vị thấp kém hơn rất nhiều so với bà, hơn nữa, hắn cũng đã yêu một người khác. Chính vì thế, cha mẹ bà đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng bà vẫn kiên quyết, không chịu từ bỏ và vô cùng bướng bỉnh. Trái tim của bà là trái tim của một nữ chiến binh kiên cường, và tất nhiên, nó không dễ gì khuất phục. Với tính cách vô tư và cách hành xử phóng khoáng của mình, bà đã được rất nhiều người đàn ông ái mộ, nhưng ánh mắt bà chỉ hướng về chàng trai trẻ kia. Bà khao khát được ở bên hắn. Và bà đã được như ý nguyện. Cha mẹ bà đã đưa ra đề nghị. Nếu người đàn ông kia chịu chấm dứt với người yêu của hắn và chấp nhận cuộc hôn nhân này, giới quý tộc Arundell sẽ phong cho hắn tước vị Bá tước, còn giới quý tộc Crichton sẽ mua cho hắn một điền trang rộng lớn cùng một dinh thự tráng lệ. Sau một thời gian dài đấu tranh nội tâm, người đàn ông kia đã chấp nhận lời đề nghị. Hắn coi đó là con đường duy nhất, con đường đúng đắn mà hắn phải đi. Một quý tộc cấp thấp như hắn ta khó lòng mà từ chối được tước vị "Bá tước" cùng khối tài sản kếch xù kia, còn chưa kể tới tầng danh vọng mà có lẽ cả đời hắn chẳng thể tự tay với tới. Tất cả chẳng khác gì một giấc mơ, một giấc chiêm bao về vận may từ trên trời rớt xuống. Nhưng giấc mơ đó sẽ thành sự thật, hắn sẽ có được mọi thứ, chỉ cần chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dù vậy, dù thế nào chăng nữa… cuộc hôn nhân giữa họ vẫn không hề có tình yêu. Đó mãi mãi là tình yêu đơn phương. Hắn chưa từng yêu người vợ này. Trái tim hắn đã thuộc về người khác, còn vợ hắn thì dần héo mòn trong cuộc hôn nhân không tình yêu, rồi sức khỏe bà cũng yếu đi theo năm tháng. Cho đến khi trái tim bà chết đi vì đau khổ, hắn đã không chút kiêng dè nào mà lập tức đưa đứa con riêng đã giấu giếm bấy lâu nay vào dinh thự. Cô bé tên là gì à? Leticia Alessin. Mẹ cô ta, một thường dân, vẫn tiếp tục mối tình vụng trộm với tên đàn ông đó dù biết hắn đã có vợ. Khi bà ta qua đời trong lúc sinh nở, người đàn ông cảm thấy vô cùng thương xót, và bị giày vò bởi tội lỗi vì không thể nuôi nấng đứa con riêng của họ. Nhưng giờ đây, khi vợ hắn đã yên nghỉ sâu dưới sáu tấc đất, hắn cuối cùng đã thoát khỏi chiếc lồng giam giữ mình bấy lâu nay. “Leticia, đây là Rihannan, chị gái của con.” Leticia bé nhỏ bị choáng ngợp trước cảnh tượng dinh thự nguy nga, tráng lệ mà trước đây cô bé chưa từng thấy bao giờ. Với mái tóc hồng đáng yêu và đôi mắt đỏ, Leticia mỉm cười tươi tắn chào Rihannan. “Chào chị. Em là Leticia. Rất vui được gặp chị ạ.” Mọi chuyện xảy ra vào đúng một ngày sau tang lễ của mẹ Rihannan. Khuôn mặt cô tái đi ngay khi nhìn thấy Leticia tươi cười chào mình, người em gái cùng cha khác mẹ của cô… “Con sao thế, Rihannan? Con nên chào hỏi em một tiếng đi chứ.” Trước lời thúc giục của cha, Rihannan nắm chặt bàn tay bé nhỏ. Cô vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cư xử đúng mực. Cô chưa bao giờ làm trái ý cha mẹ, luôn chọn nghe theo ý kiến người khác, khác hẳn thái độ cứng đầu, bướng bỉnh của mẹ cô… Nhưng… Nhưng tình huống bất ngờ hiện tại khiến Rihannan thấy vô cùng kỳ lạ. Tại sao cô bé  lạ mặt này đột nhiên bước vào nhà Rihannan? Mẹ cô ta đã sống ở đâu suốt thời gian qua? Nếu mọi chuyện đúng như cô nghĩ, vậy thì cha cô đã lén lút qua lại với người phụ nữ khác trong khi vẫn còn chung sống với mẹ cô. Và giờ đây, ông ta đứng trước mặt cô, còn không thèm cho người con gái này một lời giải thích ra hồn. Leticia liền cúi đầu khi không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Rihannan. “Có vẻ như chị không thích em ạ… Hay đáng lẽ em không nên ở nơi này…” “Không, không phải thế đâu... Leticia của cha…” Gương mặt của người cha dịu lại khi thấy Leticia bật khóc. Ánh mắt ông ta tràn ngập yêu thương và dịu dàng, một ánh mắt Rihannan chưa bao giờ nhận được từ ông ta, điều đó khiến trái tim cô như vỡ vụn. Để an ủi cô con gái nhỏ của mình, ông ta liền quay qua mắng Rihannan: “Rihannan, con đang coi thường Leticia chỉ vì nó có địa vị thấp kém sao? Cái tính kiêu ngạo đó y hệt mẹ con vậy! Được lắm. Nếu con không thể chấp nhận nó, thì cứ giữ thái độ đó đi...!” Rihannan định lên tiếng phản bác, nói rằng ông ta đã hiểu lầm, nhưng... Ông đã ôm Leticia vào lòng một cách trìu mến trước khi cô kịp giải thích mọi chuyện. Tình yêu ấy, thứ tình cảm mà Rihannan chưa bao giờ nhận được. Cha cô bế Leticia vào phòng, con bé gác cằm trên bờ vai rộng của ông ta. Ánh mắt trống rỗng của Leticia hướng về Rihannan, rồi dần nở một nụ cười. Kiểu cười tinh quái ấy, ngầm cảnh báo Rihannan nên xem xét lại vị thế của mình trong dinh thự này. Mọi chuyện có lẽ đã thay đổi kể từ giây phút ấy. “Luật sư Ned đến rồi, thưa Tiểu thư.” Giọng Mary vang lên, cắt đứt dòng hồi ức của Rihannan. Khi cô ngước lên, Mary đang chỉ tay vào cánh cửa. “Ông ấy đang đợi người đấy ạ.” Rihannan khẽ mỉm cười. “Được rồi, chúng ta có nhiều chuyện cần nói đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!