Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Tới Chrichton

“Đuổi họ ra ngoài.” Rihannan vừa dứt lời, bọn họ lập tức bị tống ra khỏi dinh thự. Tất nhiên, cô biết mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc. Cha cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách, huy động tất cả thế lực mình có để giành lại tài sản. Nhưng rồi, ông ta sẽ sớm nhận ra thôi… rằng mọi sự phản kháng đều là vô ích. “Mary, để ta xem vết thương của chị. Có đau lắm không?” Rihannan ôm lấy Mary bằng vòng tay nhỏ bé, ấm áp. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn về phía Jeffrey. “Jeffrey, ta muốn nói chuyện với ông sau khi Mary được chữa trị.” “Vâng, thưa Tiểu thư.” Rihannan đưa tay kéo Mary vào phòng, trông chẳng khác nào một đứa bé đang kéo theo chú gấu bông khổng lồ. “Mary, sao chị lại làm vậy?” Rihannan vừa hỏi vừa áp chiếc khăn lạnh lên má Mary. “Làm gì cơ ạ?” “Sao chị lại tự để mình bị thương? Ngốc quá…” Mary cười khẽ. “Tiểu thư còn nhỏ, tay yếu chân mềm. Nếu Bá tước thật sự đánh người, e là người chẳng sống nổi. Tôi chỉ bị thương vài hôm thôi, không sao cả.” Rihannan nhìn Mary, ánh mắt đầy thương xót. Mary luôn là người thuần khiết và tốt bụng, tử tế và cho đi chẳng màng nhận lại. Trong lòng Rihannan, cô là người rất đặc biệt. “Mary, chị có muốn đi cùng ta đến Crichton không?” Đôi mắt Mary mở to, ngạc nhiên. “Cái gì cơ? Sao đột ngột thế ạ?” “Ta sẽ đến Crichton sớm nhất có thể. Chị đi cùng ta chứ?” Mary đã làm hầu gái gần như cả đời. Vốn mồ côi từ nhỏ, cô được đưa vào dinh thự này làm việc, sau đó được giao phụ trách chăm sóc Rihannan, rồi dần dần, cô yêu quý cô chủ nhỏ như con ruột. Rihannan nhẹ giọng nói thêm: “Nếu chị không muốn đi cũng được. Chị có thể ở lại đây, tiếp tục làm việc. Hoặc nếu cần, ta có thể viết một lá thư giới thiệu cho chị.” Mary là người Arundell, không phải Crichton. Rihannan biết rằng việc xin cô rời bỏ quê hương không phải điều dễ dàng, nên không mong đợi gì nhiều. Cô còn nghĩ Mary sẽ chọn ở lại. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là Mary lập tức trả lời không chút do dự. “Tiểu thư nói gì vậy? Người đi đâu, tôi đương nhiên đi theo đến đó!” “…Thật sao?” Mary gật đầu, quả quyết. “Vâng. Tôi chẳng còn ai thân thích ở đây cả. Nhờ phu nhân quá cố, tôi mới có cơ hội phục vụ Tiểu thư. Nếu người không chê, tôi nguyện tiếp tục bên cạnh người.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Rihannan, nụ cười trong trẻo dần nở rộ, nụ cười mà Mary đã rất lâu rồi không được thấy. Mary cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô lúng túng hỏi: “Nhưng… chẳng phải người nên báo cho Nữ hoàng biết trước sao ạ?” Hertia Cesca, Nữ hoàng của Arundell. Người mà cả Arundell kính ngưỡng, bà là công chúa của hoàng tộc cao quý, đồng thời là chị họ của mẹ Rihannan, và là mẹ đỡ đầu của cô. “Phải rồi… ta nên báo trước.” “Vậy trước khi rời đi, chúng ta nên đến chào Nữ hoàng đã.” Thuở còn nhỏ, Rihannan từng theo mẹ vào cung vài lần. Khi ấy, trong mắt nàng, Nữ hoàng Hertia là một người đáng sợ. Bà là người đã thân chinh lao thẳng vào chiến trường, giữa biển xác người nằm la liệt và máu tươi chưa kịp thấm đất, để đoạt lại ngai vàng vốn thuộc về mình. Chính bà cũng là người đã tự tay dập tắt các thế lực quý tộc nổi loạn. Vương quốc Arundell từ xưa đã nổi danh là quốc gia hùng mạnh, nhưng vẫn duy trì hệ thống cai trị có phần cổ hủ. Hội Đồng Quý Tộc, mỗi vùng đều có đại diện riêng, nắm giữ quyền lực lớn hơn cả Nhà vua. Vì vậy, trong khi các nước láng giềng đã chuyển mình trở thành những quốc gia tập quyền vững mạnh, Arundell vẫn giậm chân tại chỗ với chế độ cũ. Người duy nhất muốn thay đổi vận mệnh ấy chính là phụ vương của Nữ hoàng, Edgar II. Chính vì những tư tưởng ấy, ông liên tục vấp phải vô số xung đột với giới quý tộc, những cuộc đối đầu đó kéo dài cho tới khi ông băng hà. Sau khi ông mất, đám quý tộc lập tức âm mưu gạt bỏ Hertia Cesca, người thừa kế hợp pháp, để đưa Công tước Lancas lên ngôi. Một phần vì bà là phụ nữ, và họ sợ rằng bà sẽ tiếp tục lý tưởng cải cách của cha mình. Sau cùng, Hertia nhường lại ngôi vị cho Công tước Lancas, với điều kiện rằng con trai bà sẽ kế vị trong tương lai. Giới quý tộc vốn đã bị suy yếu bỗng phấn chấn trở lại, nhưng niềm hi vọng ấy tan biến nhanh chóng, bởi nhà vua mới qua đời chỉ sau một thời ngắn trị vì. Con trai bà khi ấy còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nên Hertia Cesca một lần nữa giành lại quyền lực. Lần này, bằng sự khéo léo và bản lĩnh không ai ngờ tới. Nhưng rồi, đám quý tộc lại không chịu yên. Những kẻ từng theo phe Quốc vương tiền nhiệm đã xé bỏ hiệp ước trước đây, âm thầm lập kế hoạch đưa một trong những người con của vị vua trước lên ngôi, bí mật chuẩn bị đảo chính… tưởng như mọi thứ sắp thành công thì… End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!