Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4. Hertia Cesca

Hertia Cesca là huyết mạch duy nhất của vua Edgar II xứ Arundell, đồng thời cũng là người được liên hôn chính trị với hoàng tử của vương quốc láng giềng Chrichton. Chuyện này phải truy ngược về nhiều năm trở lại trước. Vua Edgar chỉ có một người con duy nhất là công chúa Hertia Cesca. Đến khi cái chết cận kề, những trăn trở của ngài càng trở nên nặng nề, ám ảnh giấc mơ của vị vua già hàng đêm. Dù chưa từng có tiền lệ, nhưng cuối cùng đức vua đã trao vương miện cho hậu duệ duy nhất của mình, để lại di chiếu ngay trước khi băng hà. Di chiếu viết rằng: “Người kế vị ngôi vương sẽ là con gái ta, Hertia Cesca.” Đảng phái trung thành với Nhà vua đã kính cẩn làm theo di nguyện ấy, song tiếc thay, phần còn lại thì không. Một nhóm quý tộc đã âm mưu đưa người anh họ của đức cựu hoàng là Công tước Lancas lên làm Vua, đồng thời giam lỏng Hertia trong lâu đài. Tưởng chừng thế cờ đã ngã ngũ, nhưng rồi một đêm, Hertia trốn thoát khỏi lâu đài với sự trợ giúp từ Crichton. Chẳng bao lâu sau, Hertia nhanh chóng giành được sự ủng hộ của giới quý tộc Crichton nhờ trí tuệ, bản lĩnh và sự quả cảm của mình, khiến phe phái Arundell phẫn nộ tột độ. Hành động của Hertia đã chứng minh được một sự thật hiển nhiên rằng: phụ nữ cũng có khả năng lãnh đạo. Khi ấy, dù đang mang thai, nhưng Hertia Cesca trẻ tuổi vẫn khoác lên mình chiến giáp, xông pha sa trường, lãnh đạo đội quân của mình. Cuộc nội chiến tranh giành ngai vàng kéo dài ròng rã suốt một năm trời. Cuối cùng, Hertia và Lancas, hai người đều không thể chịu đựng được cảnh vương quốc chìm trong khỏi lửa nên đã gặp nhau và ký kết một hiệp ước. Hiệp ước ấy quy định rằng: sau khi Công tước Lancas qua đời, ngai vàng sẽ được truyền lại cho con trai của Hertia, thay vì bà. Từ đó, chiến tranh kết thúc, đất nước cũng bước vào thời kỳ hòa bình. Sau khi Lancas qua đời ở tuổi còn trẻ, con trai của Hertia nhanh chóng lên ngôi. Tuy nhiên, vì cậu còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, nên mọi việc triều chính đều do Hertia quản lý. Mẹ của Rihannan là người thuộc dòng dõi hoàng gia Crichton, vào cuối cuộc nội chiến giữa Arundell và Crichton, bà ấy đã đến thăm Hertia, người thân của mình. Chính vào thời điểm đó, mẹ Rihannan đã phải lòng cha cô. Sau khi mẹ cô kết hôn và định cư tại Arundell, mối giao thiệp của bà ấy với Hertia vẫn duy trì liên tục và vững chắc đến mức Nữ Hoàng sẵn lòng trở thành mẹ đỡ đầu cho cô bé. Nữ hoàng sẽ không bao giờ phớt lờ lá thư của Rihannan được. Bởi vì cô chính là con gái của người em họ mà bà hết lòng yêu quý. "Được rồi…” Ned giương cờ trắng đầu hàng, trao tập tài liệu cho Rihannan. Cô bắt đầu đọc kỹ từng điều khoản bên trong mà không hề gặp chút khó khăn nào. Nhìn cô, Ned không khỏi thắc mắc, làm sao cô bé này lại phát hiện ra vụ biển thủ thuế của họ? Nhưng ông không dám hỏi. Kì lạ thay, Rihannan lúc này không giống một đứa trẻ 12 tuổi mất mẹ chút nào, nhìn cô bé như thể là người đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, nhìn thấu hết nhân tình thế thái vậy. Ông chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy. "Đúng như ta nghĩ.” Rihannan cẩn thận lật giở đống tài liệu, trải vài trang ra trước mặt Ned. "Ta muốn nghe ý kiến của ông về việc diễn giải các điều khoản này đấy.” Rihannan cười mỉm. "Tất nhiên, mọi thứ sẽ diễn ra theo ý ta. Trừ phi ông thích nằm mốc meo trong tù hơn.” Khi Mary mang xe ngựa đến, luật sư Ned Gowan đứng ngồi không yên, chăm chú lắng nghe chỉ dẫn từ Rihannan. Khi cô vừa dứt lời, ông chẳng kịp nhấp ngụm trà nào đã vội vã lao ra ngoài thi hành mệnh lệnh. "Người vừa nói gì với ông ta vậy ạ?” "Ta bảo ông ấy đi phong tỏa toàn bộ tài sản của ta.” Mary tò mò nghe câu trả lời của Rihannan, gương mặt đầy vẻ hiếu kỳ. "Thưa.. Tiểu thư?” "Cha ta sẽ chẳng có cơ hội chạm đến mấy thứ này nữa đâu.” Mary suýt buột miệng hỏi thêm, nhưng rồi thôi, vì Rihannan đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vén rèm lên, lặng lẽ quan sát cỗ xe ngựa đang lăn bánh qua cổng lớn. "Tiểu thư ơi, ngài Bá Tước cuối cùng cũng về rồi.” Mary nói với vẻ hồ hởi. "Ừ! Và còn dẫn theo một vị khách nữa.” "Một vị khách ạ? Hôm nay sao?” Mary nghiêng đầu, rồi ôm má lo lắng. "Trời ơi, làm sao đây? Tôi chưa chuẩn bị gì để tiếp khách hết!” “Không sao đâu. Ta sẽ tiễn cô ta đi sớm thôi.” "Vậy thì hơi bất lịch sự đó tiểu thư…” "Đi thôi, Mary.” Rihanan nói rồi buông rèm cửa xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!