Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Cút Ra Ngoài

Khi Nhà vua, người mà sau này sẽ trở thành bạn đời và chồng của Rihannan, tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, vốn dĩ được lập ra nhằm triệt hạ quyền lực trong tay Nữ hoàng, thì kẻ bị bắt lại chính là Bá tước Alessin. Khi ấy, vị vua trẻ vừa mới bắt đầu xử lý công việc triều chính, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng thoát khỏi cái bóng của mẫu hậu trong thời kỳ cải cách quyền lực. Tuy cùng chung huyết thống, nhưng mối quan hệ giữa Nhà vua và Nữ hoàng chưa từng hòa thuận. Nữ hoàng, vốn dĩ là người có đủ tư chất để làm Vua, không dễ dàng buông bỏ quyền hành của mình trong giai đoạn cải tổ. Điều đó trở thành rào cản lớn đối với vị vua trẻ vừa mới bước vào con đường trị quốc. Cũng chính vì vậy mà ngài luôn giữ thái độ lạnh lùng và xa cách với Rihannan từ đầu đến cuối. Ngoại trừ… lần gặp đầu tiên. Lý do duy nhất là gì? Bởi Rihannan là người thân và con đỡ đầu của Nữ hoàng Hertia Cesca, đồng thời cũng mang dòng máu Crichton, phe mà ngài đang ra sức loại bỏ khỏi triều đình. Khi mới gặp nhau, ngài từng dịu dàng, từng nở nụ cười khiến Rihannan ngỡ rằng ngài sẽ là định mệnh của đời mình. Nhưng rồi, ngay khi biết thân phận thật của Rihannan, thái độ ấy lập tức thay đổi. Từ đó, trong mắt ngài, Rihannan chỉ còn là kẻ xa lạ, thậm chí còn xem cô như một cái gai trong mắt. “Cô đứng về phía nào? Ta – người chồng hợp pháp của cô, hay Nữ hoàng?” Giọng nói lạnh lẽo ấy vẫn vang vọng trong tâm trí Rihanna. Cô ước gì mình có thể đưa ra lựa chọn, nhưng điều đó là không thể. Nữ hoàng là người đã dang tay cưu mang Rihannan, lấp đầy khoảng trống trong tim cô sau cái chết của mẹ ruột; còn Nhà vua lại là người đã đánh cắp trái tim cô ngay từ phút giây đầu tiên. Và Rihannan hiểu rõ tất cả. Cô hiểu nỗi niềm của Nữ hoàng, người lẽ ra có thể làm Vua nhưng vì con trai mà buông bỏ ngai vàng. Cô cũng hiểu nỗi thống khổ của hà vua, khi phải sống dưới cái bóng quá lớn của người mẹ quyền uy hơn cả bản thân ngài. Rihannan đã cố gắng dung hòa mối quan hệ ấy, cố gắng làm cầu nối giữa họ. Nhưng càng cố, mọi thứ lại càng đổ vỡ. Dẫu vậy, có một điều đến giờ Rihannan vẫn chẳng thể hiểu được: Tại sao ngài lại dừng tay giữa chừng, khi chính ngài là người từng muốn trừng phạt Bá tước Alessin trong quá trình tiến hành cuộc điều tra thuế? Dưới sự sắp đặt của ngài, vô số quý tộc đã sa lưới, trong đó có cả Bá tước Alessin. Vậy mà tại sao… ngài lại dừng lại? … Cánh cửa bất chợt mở ra. “Chào mừng ngài trở về, Bá tước Alessin!” Người quản gia già cất tiếng, và Bá tước Alessin bước vào. Rihannan khẽ nghiêng người tựa vào lan can cầu thang, bước về phía trước một bước, chỉ một bước thôi. Khác với kiếp trước, lần này cô chẳng thấy vui khi cha trở về, cũng chẳng còn vội vàng lao xuống đón. Từ trên cao, Rihannan lặng lẽ dõi theo bóng dáng ông ta, người đàn ông đang nắm tay một cô bé nhỏ tuổi, trạc tuổi cô, đi vào đại sảnh. “Kính chào Bá tước Alessin. Đứa trẻ này là…” Bá tước mỉm cười rạng rỡ, cởi áo khoác đưa cho lão quản gia. “Nó là con gái của ta. Năm đó, ta không còn cách nào khác ngoài việc để con bé sống ở bên ngoài.” “Vâng? Cái gì cơ…?” Đôi mắt vị quản gia mở to, ngỡ ngàng kinh ngạc, rồi nhanh chóng hướng về phía Rihannan. Ông trông thấy cô đứng đó, nơi cầu thang, lẻ loi cô độc. Rihannan cũng nhìn lại ông, đôi mắt cô đượm buồn lặng lẽ. Vị quản gia ấy đã phục vụ trong dinh thự trước khi cô ra đời. Ông luôn công bằng và chính trực. Với con mắt tinh tường, không khó để ông nhận ra những hành vi sai trái của bá tước Alessin. Và cũng vì thế, vài năm sau, Bá tước thẳng thừng đuổi ông ra khỏi dinh thự mà chẳng có nổi một lá thư giới thiệu. Ông ta đã hủy hoại cả cuộc đời của bầy tôi trung thành ấy. Gương mặt lão quản gia dần trắng bệch khi hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt ông thoáng nét xót xa khi nhìn về phía cô tiểu thư nhỏ đang đứng bất động trên cầu thang, cố gắng hiểu lấy khung cảnh trước mắt. “Thưa Bá tước, ngài vừa trở về, xin hãy để tôi đưa ngài đi nghỉ…” “Rihannan, xuống đây nào. Cha muốn giới thiệu con với em gái con!” Giọng nói của Bá tước Alessin vang lên, ông ta chẳng buồn che giấu sự hồ hởi xen lẫn phấn khích. Trên bậc cầu thang, Rihannan, trong bộ váy trắng với mái tóc dài ánh bạc, gương mặt tái nhợt. Trông cô gầy gò, héo hon như thể chưa từng ăn uống tử tế kể từ ngày mẹ mất. “Cha bảo con xuống đây. Đây là Leticia, con gái của cha, cũng là em gái của con. Vì một vài lý do, con bé buộc phải sống bên ngoài, nhưng từ nay Leticia sẽ ở cùng chúng ta trong dinh thự này.” Rihannan khẽ nhếch môi, giọng lạnh như băng. “Ra khỏi đây đi.” “Gì… con nói gì cơ?” Cô nhìn ông ta với đôi mắt lạnh lẽo, không còn chút tình thân. “Ra khỏi nhà của con đi, cha… cùng với đứa con gái của cha.” End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!