Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Tình Cảm Xa Vời

Trớ trêu thay, chính Rihannan mới là người được lợi từ bản hợp đồng hôn nhân ấy sau khi mẹ cô mất. “Lúc ấy cha đã có thể chọn khác đi. Cha hoàn toàn có thể từ chối cưới mẹ…Cha có thể từ bỏ danh vọng và của cải để ở bên người cha thật sự yêu. Khi đó, có lẽ cha và mẹ đã hạnh phúc. Và … con đã không được sinh ra.” Lần đầu tiên, Rihannan nói ra những suy nghĩ vốn chỉ âm ỉ trong lòng. Cha cô là một người ích kỷ. Ông đã được trao cho một lựa chọn rõ ràng. Để có được vinh hoa phú quý mà cả đời khó chạm tới, ông chỉ cần quên người tình cũ, và chí ít, học cách yêu thương người phụ nữ mà mình sắp cưới. Đó là bổn phận của một người làm chồng, làm cha: chăm lo và yêu thương vợ con, dù trong lòng vẫn còn vương vấn người khác. Đó vốn là một lựa chọn dễ dàng, nhưng ông đã không làm. Ông ta ngoại tình và có con với người phụ nữ khác. Có lẽ mẹ cô ra đi sớm lại là điều tốt, bởi nếu biết sự thật, bà sẽ đau lòng biết bao. “Mẹ con là một ả đàn bà đáng sợ! Bà ta đã đuổi cô ấy đi mà ta không hề hay biết! Nếu không có bà ta, đứa trẻ này đã không phải khổ sở như vậy!” Bá tước gầm lên. Đôi mắt Rihannan dán chặt vào Leticia, con bé đang bám chặt lấy tay ông ta. “Mẹ đã biết sự tồn tại của đứa trẻ này rồi sao?” Rihannan hỏi, nhìn Leticia bằng ánh mắt lạnh lùng. “Phải. Bà ta đã trả cho Emily một khoản tiền lớn. Lúc đó cô ấy đang mang thai, và khi ta tìm thấy thì cô ấy đã chết rồi. Còn Leticia, nó phải sống khốn khổ trong trại trẻ mồ côi. Tất cả đều là lỗi mẹ của con!” Rihannan mím chặt môi, đột nhiên nhớ lại lời mẹ đã nói với mình. Bà ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc bạc của con, thì thầm rằng: “Ở bên nhau mà không hạnh phúc vẫn còn hơn xa nhau mà chẳng bao giờ biết đến nhau. Ta không hối tiếc điều gì…” Rihannan cắn môi. “Nếu cha thấy thương xót cho nó… vậy thì hãy dùng tiền của cha mà nuôi nó, cho ăn cho mặc, cho một mái nhà, chứ đừng lấy tiền của mẹ!” “Con dám ăn nói với cha như thế à…” “Không, cha chưa bao giờ là cha của con cả. Ít nhất là trong ký ức…” Nỗi đau xé lòng hiện rõ trên khuôn mặt Rihannan. … “Rihannan, con có thể nhờ Nữ hoàng cho Leticia vào cung được không?” Và cô đã làm thế, chỉ mong nhận được một lời khen từ ông. Một năm sau lễ cưới giữa Rihannan và Nhà vua, những lời đồn đại bắt đầu lan trong triều: rằng Hoàng hậu vẫn chưa có thai, rằng tình cảm vợ chồng họ không mấy tốt đẹp. Cùng lúc đó, xuất hiện lời đồn cho rằng Nhà vua phải lòng Leticia ngay từ cái nhìn đầu tiên tại dạ hội, nơi Leticia được mời tới với danh nghĩa là em gái của Hoàng hậu. Rồi một ngày, người đàn ông ấy đến tìm Rihannan, lúc cô đang vật lộn trong nỗi buồn để xin cô một ân huệ. “Con là Hoàng hậu, mà đến bây giờ vẫn chưa sinh được con nối dõi cho Nhà vua. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em con làm thay con sao? Hơn nữa, với thân phận của Leticia, nó khó mà thay con được. Con không cần phải lo lắng gì cả. Nếu con hợp tác với Leticia, mọi chuyện sẽ tốt hơn và địa vị Hoàng hậu của con sẽ càng vững vàng.” … “Cha chưa bao giờ là cha của con…” Rihannan đã từng khát khao được yêu thương, được ông nắm tay, dắt đi trên đường đời, dạy cô biết điều hay lẽ phải, che chở cô khỏi thế gian đáng sợ, soi đường cho cô… làm những điều mà một người cha nên làm. Nhưng tất cả những gì ông để lại chỉ là thương tích và những câu hỏi ám ảnh cô mỗi đêm. Rihannan đã cố tìm kiếm thứ tình thương đó nơi ông, đã vật lộn, cố gắng đến tuyệt vọng chỉ để đổi lấy được một chút tình yêu, nhưng thứ cô nhận được lại là sự hụt hẫng, là sụp đổ. Vì vậy cô ấy quyết định sẽ không yêu nữa. Sẽ không còn là đứa con khúm núm van xin chút tình thân. Cô xứng đáng hơn thế. Nếu đó là tình yêu mà cô không bao giờ nhận được, thì cô sẽ chấm dứt mọi hy vọng còn sót lại. “Con nói lại lần nữa: đưa cô ta ra khỏi nhà này. Ngay bây giờ. Nếu không, con sẽ cho người lôi cô ta ra.” “Con dám…” Trước lời cảnh cáo của Rihannan, Bá tước như phát điên. Ông hét với lão quản gia bên cạnh: “Jeffrey! Lôi con bé đó vào phòng và khóa cửa lại ngay! Ta không thể chịu nổi khi nhìn thấy nó nói chuyện với ta kiểu này. Ta không tin mình đã nuôi một đứa con như vậy! Ta phải dạy dỗ nó mới được!” Nhưng mệnh lệnh của ông chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Lão quản gia đứng đó, nhìn Bá tước một cách trống rỗng, không đáp lời. “Jeffrey, ngươi làm gì vậy? Ngươi không nghe ta nói sao?” Lão quản gia chỉ lắc đầu nhẹ. “Thưa Bá tước, theo như văn bản thì rõ ràng chủ nhân của dinh thự này là Tiểu thư.” End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!