Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Ứng cử viên cho ngai vị

Tin Bá tước trở về khiến cả dinh thự rộn ràng. Người hầu, kẻ hạ tất bật chạy đi, kẻ lau sàn, người chỉnh đèn, không khí như dậy lên một luồng khẩn trương khó tả. Rihannan đứng trên bậc thang tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống cánh cửa lớn nơi cha cô sắp bước vào. Ngày ấy, trong kiếp trước, Rihannan vẫn chỉ là một cô gái ngốc nghếch, khóc cạn nước mắt vì thương nhớ người mẹ đã khuất. Khi nghe tin cha trở về, cô gái nhỏ đã chạy ùa ra, lòng tràn ngập hân hoan. Cô bé chỉ mong được nhìn thấy gương mặt ấy, để xua đi nỗi cô đơn đang dâng tràn trong tim. Tất cả những gì Rihannan mong đợi khi ấy… chỉ là một vòng tay ấm áp, một lời an ủi sẻ chia nỗi mất mát: nỗi đau vì mất đi mẹ, mất đi người vợ yêu dấu. Cô bé nghĩ, chỉ có cha mới hiểu được cảm giác ấy, chỉ có cha mới có thể cùng cô chia sẻ nỗi buồn sâu thẳm. Rihannan đã tin, dù cha có lạnh lùng đến đâu thì vẫn sẽ ôm cô ấy vào lòng... Nhưng thực tại lại phũ phàng hơn rất nhiều. Khi Rihannan lao ra cửa, trước mắt cô hiện lên hình ảnh một bé gái đang nắm lấy bàn tay to lớn của cha. Đứa trẻ ấy nhìn ông bằng ánh mắt lấp lánh, hân hoan như thể thế giới này chỉ còn mỗi hai người họ. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã nhanh chóng hiểu ra tất cả. Quả nhiên, cha cô không ngần ngại thừa nhận điều ấy. Đứa bé ấy chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô: Leticia Alessin. Kể từ khoảnh khắc người cha bỏ mặc đứa con đang quẫn trí vì mất mẹ, để mang một đứa con hoang về nhà mà chẳng một lời giải thích… tất cả mọi thứ trong cuộc đời Rihannan đều sụp đổ. Từ đó, cô chẳng còn là chính mình nữa. Cô nhớ rất rõ lời cha khi ấy: “Rihannan, đây là đứa trẻ đã phải sống cô độc ngoài kia vì con và mẹ con. Cha mong con hãy đối xử tốt với nó, được chứ?” Hồi ức ấy khiến ngón tay Rihannan siết chặt lan can cầu thang. Móng tay cào nhẹ lên lớp gỗ sẫm màu, để lại vệt xước mảnh như chính nỗi oán hận len vào tim. Đôi mắt cô dừng lại nơi cánh cửa đang khép kín trước mặt, nơi mà trong kí ức, cha cô từng bước qua cùng một đứa trẻ xa lạ. Trong những năm sau đó, Rihannan đã sống một cuộc đời yên bình… ít nhất, cô đã nghĩ thế. Lúc bấy giờ, Rihannan chẳng hề hay biết rằng Bá tước Alessin vẫn luôn dè chừng ánh mắt của người đời. Ông ta giữ vị trí người giám hộ, nắm quyền quản lý toàn bộ tài sản mà Rihannan thừa kế, nên chỉ cần cô gặp chuyện, họ hàng bên ngoại ở Arundell và Crichton chắc chắn sẽ không để yên. Vì vậy, ông ta làm mọi cách để không một lời đồn nào về Rihannan lọt ra ngoài. Thậm chí cô còn bị ngăn cách hoàn toàn, chẳng thể liên lạc với nhà ngoại mình. Thời gian trôi qua, những năm tháng ấy đối với cô không hề dễ chịu chút nào. Leticia luôn tìm cách quấy nhiễu cô, ẩn giấu ác ý dưới vẻ ngoài dịu dàng. Là người cha thương yêu nhất, cô ta luôn muốn gì được nấy. May mắn thay, những hành động của cô ta chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Leticia chỉ thường thèm muốn y phục và trang sức của Rihannan, và lần nào cũng vậy, cha đều thuận theo. Rihannan luôn nhẫn nhịn. Cô có thể chịu được. Cho đến ngày… cô được chọn làm Hoàng hậu. Khi Nhà vua đến độ tuổi kết hôn, Nữ hoàng Hertia liền nghĩ đến Rihannan. Cô xinh đẹp, thông minh, mang huyết thống danh giá, lại là con đỡ đầu của Nữ hoàng. Không ai thích hợp hơn cô để trở thành Hoàng hậu tương lai. Và thế là, Rihannan được chỉ đích danh làm ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị ấy. “Con và chị đều là con của cha… tại sao chỉ có chị mới được chọn làm Hoàng hậu còn con thì không chứ?” Đó là lần đầu tiên Rihannan thấy Leticia òa khóc trong vòng tay cha, chỉ ít lâu sau khi thư của Nữ hoàng được gửi đến. Dù trên người là những món trang sức xa hoa, y phục tinh xảo, nhưng đôi mắt Leticia lại tràn đầy tuyệt vọng. “Leticia, việc này vượt ngoài khả năng của cha. Chính Nữ hoàng đã đích thân chỉ định Rihannan. Chúng ta không thể chống lại mệnh lệnh của Người được.” “Cha không thể viết thư đến kinh thành sao? Con không thể chịu được việc chị ấy trở thành Hoàng hậu! Cha ơi, nếu chị thật sự lên ngôi thì con phải làm sao? Đừng để chị ấy đi, con xin cha!” “Nếu cha không đưa Rihannan đi, Nữ hoàng sẽ cử người đến. Lúc ấy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.” “Con là đứa con mà cha yêu nhất, thế mà con lại chẳng thể trở thành con gái thật sự của cha sao!” Luật pháp của vương quốc không bao giờ chấp nhận con ngoài giá thú. Quy định ấy không chỉ dành cho dân thường mà còn áp dụng cả với giới quý tộc và hoàng thất. Nếu mẹ của Leticia lúc còn sống đã chính thức kết hôn với Bá tước sau khi mẹ của Rihannan qua đời, thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng họ chưa từng kết hôn, nên đứa trẻ sinh ra từ mối quan hệ đó mãi mãi mang danh “con hoang”. Hơn nữa, mẹ của Leticia chỉ là một thường dân. Nên dù có cố gắng đến đâu, điều ấy cũng không thể thay đổi được. Bởi vậy, Leticia sống trong phủ Bá tước không phải với tư cách con gái ruột, mà chỉ là con nuôi. Về mặt pháp lý, cô ta không sở hữu bất kỳ quyền lợi hay tài sản nào. Cũng vì thế mà Bá tước Alessin đã nhờ Ned Gowan biển thủ một khoản tiền từ rất sớm. Tất cả những gì ông làm… Đều là vì Leticia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!