Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Người Thừa Kế Chính Đáng

Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên lạnh lẽo. Ai nấy đều chết lặng trước lời nói của Rihannan. Không ai có thể tin rằng, cô tiểu thư yếu đuối ngày nào lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng đến thế ngay trước mặt cha mình, Bá tước Alessin. Cả Bá tước lẫn Leticia đều sững sờ, há hốc miệng, không thốt nên lời. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là lão quản gia Jeffrey. “Thưa Tiểu thư… người… người vừa nói gì vậy?” Rihannan chậm rãi đáp, giọng điềm tĩnh như mặt nước ngày thu: “Ta vừa mới nói chuyện với luật sư Ned không lâu trước đây. Mọi thủ tục cần thiết đã được hoàn tất. Kể từ hôm nay, dinh thự này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Rihannan Alessin, người thừa kế hợp pháp. Và ta, với tư cách là người thừa kế hợp pháp tài sản của người mẹ quá cố, sẽ chính thức thực thi toàn bộ quyền hành của mình. Trước hết, với vị khách không mời này, xin hãy rời đi. Và cả người cũng vậy, thưa cha.” “Rihannan!” Tiếng gầm của Bá tước Alessin vang dội khắp đại sảnh. “Con đang làm trò gì thế hả?! Xuống đây ngay lập tức!” Ông ta đỏ bừng mặt vì giận dữ, ra lệnh cho Rihannan bước xuống. Nhưng cô vẫn đứng yên, ánh mắt trống rỗng, không hề run rẩy trước cơn thịnh nộ của ông ta. “Nhà của con à? Thật nực cười! Con điên rồi sao? Mất mẹ khiến con hóa dại à, giờ lại muốn cướp tài sản của cha mình? Luật pháp nào cho phép chuyện đó chứ!” “Mary.” Rihannan nhẹ nhàng đưa tay ra. Người hầu gái Mary giật mình, rồi vội vàng lấy trong tay áo ra xấp giấy tờ mà tiểu thư đã giao phó từ trước. Rihannan nhận lấy, liếc qua một lượt rồi nói: “Mọi thứ đã được sắp xếp rõ ràng trong đây. Cha tự mình kiểm tra đi. Jeffrey, hãy xem kỹ và đọc toàn bộ nội dung tài liệu, rồi mang xuống cho Bá tước.” Lão quản gia lập tức bước nhanh lên cầu thang, nhận lấy tập giấy từ tay Rihannan. Ông đeo cặp kính dày, chăm chú đọc từng dòng, lông mày ông nhíu chặt. Sau đó, ông cúi đầu cung kính với Rihannan rồi xuống trao tài liệu cho Bá tước Alessin. Bá tước giật phắt lấy, toàn thân ông ta run lên. Những dòng chữ lạnh lẽo trên tờ giấy khiến sắc mặt ông ta tái nhợt. Trên văn bản ấy là các điều khoản hôn ước, điều luật thừa kế, cùng bản xác nhận của luật sư Ned Gowan. Nội dung như sau: Nếu cuộc hôn nhân giữa Reagan Alessin và Anastasia Priebius chấm dứt, toàn bộ tài sản sẽ lập tức thuộc về Anastasia Priebius, chủ sở hữu ban đầu. Danh hiệu Bá tước Alessin của Reagan cũng sẽ bị tước bỏ, trở về vị trí cũ. Người thừa kế hợp pháp chỉ có thể là con được sinh ra từ Anastasia Priebius. Nếu Anastasia qua đời trước, toàn bộ tài sản sẽ được chuyển giao cho hậu duệ mang huyết thống của cả hai. Reagan Alessin chỉ có quyền quản lý khi, và chỉ khi, không có hậu duệ hợp pháp của Anastasia Priebius. Người cố vấn là luật sư Ned đã đặt bút ký xác nhận rằng Rihannan Alessin hoàn toàn đủ tư cách để thừa hưởng tài sản và quyền lợi thuộc về cô ngay lập tức. Tại cuối văn bản là chữ ký của ông, xác nhận trách nhiệm của mình với tư cách là luật sư và cố vấn pháp lý cho gia tộc Alessin. Bá tước Alessin nổi cơn thịnh nộ, xé nát tờ giấy, rồi ném mạnh xuống sàn. “Dù con có quyền thừa kế tài sản của mẹ, thì cha vẫn là người giám hộ hợp pháp của con! Con chưa đủ tuổi, con không thể tự thực thi quyền này! Rihannan, con phải nghe lời cha! Ta là cha của con!” Rihannan vẫn đứng thẳng, giọng nói không một chút run rẩy. “Cha chưa đọc hết. Ở cuối có một điều khoản, người thừa kế có quyền tự chọn người giám hộ, do sự đặc thù của cuộc hôn nhân giữa hai quốc gia. Theo đó, người giám hộ của con là cậu con ở Crichton, chứ không phải cha.” “Ta đời nào lại để tài sản của mình rơi vào tay đám Crichton đó!” “Tài sản này vốn dĩ chưa từng thuộc về cha. Chẳng phải cha đã hưởng danh hiệu Bá tước, tận hưởng quyền thế và tiền tài chỉ vì kết hôn với mẹ sao? Nhưng rồi cha phản bội mẹ, sinh ra một đứa con với một ả đàn bà khác. Và giờ cha muốn đưa nó về đây sống cùng… Vậy thì, cha chỉ đang nhận lại quả báo mà thôi.” Bá tước Alessin nghiến răng, giọng trầm thấp: “Phản bội ư? Ta chưa bao giờ có ý định cưới mẹ con. Ta chưa từng yêu bà ta.” Những lời đó… như lưỡi dao đâm xuyên trái tim Rihannan. Rihannan đã tưởng, không, cô tin rằng mình đã chai lì với mọi nỗi đau, rằng chẳng còn điều gì có thể khiến trái tim cô tan vỡ thêm lần nữa… Nhưng rồi chính những lời nói tàn nhẫn ấy, là nhát dao cứa vào vết thương mà cô đang chôn giấu, những vết thương tưởng chừng như đã lành. Mẹ của cô, Anastasia Priebius, từng là một thiếu nữ dịu dàng và trong sáng. Năm ấy, bà đã đem lòng yêu một chàng trai có nụ cười ấm áp, ánh mắt khác biệt hoàn toàn với những quý tộc lạnh lùng nơi xứ Crichton. Bị tình yêu làm mờ lý trí, bà chấp nhận kết hôn, dù biết rõ người đàn ông ấy chẳng hề yêu mình. Nhưng bà tin… tin rằng, chỉ cần đủ thời gian, bà có thể khiến ông ta rung động. Gia tộc Priebius khi ấy đã lập nên bản hôn ước, một bản khế ước trói buộc Reagan Alessin vào cuộc hôn nhân không thể thoát ra. Nếu từ chối, ông ta sẽ mất tất cả. End.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!