Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17:
Giang Vũ Thu theo bản năng vòng tay ôm lấy Thi Văn Khâm…
Thi Văn Khâm không thích trạng thái nói chuyện hiện tại. Không thích Giang Vũ Thu đem chuyện đó ra trêu mình. Càng không thích cái tên “Ngũ Tự”.
Hắn muốn nói rõ rằng mình không thích. Nhưng Giang Vũ Thu dường như chẳng buồn nghe, còn lùi người ra sau.
Bất đắc dĩ, Thi Văn Khâm giữ chặt eo cậu, đặt cậu lên bồn rửa mặt, cúi người nhìn thẳng.
Giang Vũ Thu phản ứng khá lớn, hơi ngửa ra sau, trừng mắt nhìn hắn. Môi khẽ hé, lộ ra một mảng hồng mềm.
Ánh mắt Thi Văn Khâm dừng lại trên đôi môi đó. Yết hầu khẽ động. Cảm giác khó chịu ban nãy bỗng nhiên tan biến không rõ lý do.
Hắn nghĩ, sao vân môi của Giang Vũ Thu lại mảnh thế? Thị lực mình tốt như vậy mà lại nhìn không rõ.
Thi Văn Khâm chăm chú nhìn hai cánh môi mềm mại kia, vô thức cúi sát hơn, như muốn nghiên cứu cho rõ “đường sinh trưởng” của vân môi.
Gương mặt hắn phóng đại trong tầm nhìn của Giang Vũ Thu. Ánh đèn trong phòng tắm bị thân hình cao lớn che khuất. Giang Vũ Thu nhìn hàng mi buông xuống của hắn, cảm nhận hơi thở ngày càng gần, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác hoảng loạn mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Chưa kịp phân tích cảm xúc ấy là gì, bên tai vang lên một tiếng “rầm” thật lớn, thân thể cậu đột ngột hụt xuống.
Giang Vũ Thu kinh hãi, theo bản năng ôm chặt Thi Văn Khâm, hai chân cũng quấn lấy eo hắn.
Thi Văn Khâm phản ứng cực nhanh, một tay ôm eo cậu, tay còn lại đỡ lấy mông cậu.
Kệ phía dưới bồn rửa không chịu nổi trọng lượng, ầm ầm sập xuống, bụi bay mù mịt.
Hai người nhìn nhau. Trong mắt đối phương đều là mờ mịt.
Mờ mịt của Giang Vũ Thu pha lẫn chút bực bội.
Mờ mịt của Thi Văn Khâm… lại là chột dạ.
Chưa đợi Giang Vũ Thu mở miệng trách móc, Thi Văn Khâm đã bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, rồi nhanh chóng chui ngược lại vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Giang Vũ Thu nhảy xuống giường, gõ cửa kiểu “Trời sập”.
“Thẩm Ngũ Tự, anh đừng trốn trong đó không lên tiếng! Có gan làm hỏng bồn rửa mà không có gan mở cửa à? Mở cửa!”
Thi Văn Khâm muốn phản bác mình không tên Thẩm Ngũ Tự, nhưng không dám lên tiếng.
“Thẩm Ngũ Tự…”
Giang Vũ Thu lại gõ hai cái. Cơn giận dần hạ xuống. Cậu áp tai vào cửa, nghe loáng thoáng bên trong có động tĩnh.
Cậu day day thái dương đang giật thình thịch.
“Thôi, mai tính sổ.”
Bảy tám giây sau, cửa mở hé một khe nhỏ. Thi Văn Khâm lộ ra nửa con mắt, mi rũ xuống, chột dạ liếc nhanh Giang Vũ Thu một cái.
Trông chẳng khác gì con chó con làm sai chuyện.
Giang Vũ Thu thấy buồn cười trong lòng, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
“Muộn rồi, ngủ đi.”
Nói xong quay lưng bỏ đi.
Thi Văn Khâm quan sát thêm một lát, xác nhận cậu không định truy cứu nữa mới lặng lẽ bước ra.
Giang Vũ Thu đã nằm trên giường. Liếc hắn một cái.
“Tắt đèn.”
Thi Văn Khâm tắt đèn. Đứng bên giường một lúc, nghe thấy hơi thở Giang Vũ Thu dần đều lại, hắn mới nhẹ nhàng leo lên.
Đúng lúc đó Giang Vũ Thu đột nhiên xoay người. Thi Văn Khâm lập tức đông cứng.
Giang Vũ Thu nửa tỉnh nửa mê, giọng lẩm bẩm mơ hồ:
“Anh làm hỏng… phải phạt tiền…”
Nghe đến “phạt tiền”, Thi Văn Khâm mới thả lỏng, chậm rãi dịch sát lại gần.
Trong phòng tối mờ, nhưng hắn lại thấy Giang Vũ Thu như đang gối đầu trên một vầng trăng. Ánh sáng vụn vặt hôn lên khóe mắt, đuôi mày, sống mũi, cả đôi môi.
Giang Vũ Thu vẫn lẩm bẩm:
“Phạt một ngàn…”
“Được.”
Thi Văn Khâm cúi đầu, lén lút cọ nhẹ chóp mũi vào xoáy tóc cậu.
___________________________
Bồn rửa hoàn toàn không dùng được nữa. Sáng hôm sau, Giang Vũ Thu đành múc nước rửa mặt tạm.
Nhìn “vua phá hoại” nào đó, cậu chỉ muốn xắn tay áo quất cho một trận.
Nhưng thấy hắn sáng sớm đã bắt đầu dọn dẹp phòng tắm, cậu cũng thôi.
Hôm nay cậu làm ca tối. Ăn sáng xong, Giang Vũ Thu ra chợ vật liệu mua bộ bồn rửa mới.
Thi Văn Khâm dù EQ không cao cũng hiểu lúc này phải cụp đuôi làm người, rất chủ động lắp đặt.
Lắp xong, ánh mắt hắn dừng lại ở máy nước nóng.
“Tôi tháo xuống sửa.”
Giang Vũ Thu đang thử độ chắc của bồn mới, nghe vậy quay lại.
“Sửa máy nước nóng? Thôi đừng. Anh đâu phải thợ chuyên nghiệp, lỡ hỏng thêm thì sao?”
Thi Văn Khâm là người nói lời giữ lời, không dễ hứa. Nhưng chuyện “không sửa hỏng thêm” thì hắn chắc chắn làm được — vì vốn dĩ nó đã hỏng sẵn.
Hắn lấy hộp dụng cụ, tháo máy nước nóng xuống.
Máy hoạt động dựa trên bo mạch chính. Hắn tỉ mỉ sắp xếp từng linh kiện, dán nhãn từng cái.
Giang Vũ Thu rảnh rỗi qua xem, thấy hắn còn đánh số linh kiện, bật cười.
Ít ra cũng biết cách lắp lại nguyên trạng.
Buổi chiều trước khi đi làm, Thi Văn Khâm vẫn đang sửa. Tay áo xắn lên, lộ cánh tay săn chắc. Hắn vặn ốc rất thuần thục, những con ốc tháo ra đều được xếp ngay ngắn như mắc chứng cưỡng chế.
Giang Vũ Thu nhìn một lúc.
Ừm… nhìn cũng ra dáng lắm.
Sắp đến giờ làm, cậu thay giày chuẩn bị đi.
Nghe tiếng mở cửa, Thi Văn Khâm lập tức ngẩng đầu bước ra.
“Có việc?” Giang Vũ Thu hỏi.
Thi Văn Khâm đứng nơi hành lang hẹp, thân hình cao dài, nhìn cậu:
“Về sớm chút.”
Giang Vũ Thu khựng lại, chớp mắt hai cái.
“…Ờ.”
Cậu đi ra ngoài. Thi Văn Khâm vẫn đứng đó, không yêu cầu gì thêm. Thật sự chỉ tiễn cậu đi làm.
Trong lồng ngực Giang Vũ Thu dấy lên cảm giác lạ lẫm. Chưa kịp nghĩ sâu, điện thoại trong túi đã reo.
Đồng nghiệp tiệm trà sữa gọi.
“Gì thế, Tiểu Nghiêm?”
Nghe cậu gọi thân mật như vậy, Thi Văn Khâm lập tức đuổi theo ra ngoài.
Nhưng khi hắn xuống cầu thang, Giang Vũ Thu đã nói chuyện xong, vừa xoay chìa khóa vừa huýt sáo, tâm trạng cực tốt.
Thi Văn Khâm nhíu mày.
Một cảm xúc rất lạ đang cuộn lên.
Giang Vũ Thu đặt cho hắn cái tên khó nghe chết đi được, quay đầu lại gọi người khác là “Tiểu Nghiêm”.
Hắn quyết định — không sửa máy nước nóng nữa!
…Dù cuối cùng vẫn sửa.
___________________________
Ba tiếng sau, cuối cùng máy nước nóng cũng hoạt động lại. Nước ấm chảy ra, Thi Văn Khâm lập tức cầm điện thoại muốn nhắn cho Giang Vũ Thu.
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại đặt xuống.
Ngay lúc ấy, Giang Vũ Thu nhắn WeChat bảo hôm nay về trễ.
【Vì sao?】
【Tăng ca chứ sao.】
【Là tăng ca với cái người Tiểu Nghiêm đó?】
【Không, cậu ấy ca sáng, 3 rưỡi đã về rồi.】
【Khoan, sao anh biết Tiểu Nghiêm?】
Thi Văn Khâm xóa đi viết lại hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp:
【Tôi biết rồi.】
Giang Vũ Thu nhìn tin nhắn, nhíu mày.
Biết cái gì cơ?
______________________
Cuối ca, tiệm nhận đơn lớn từ tòa nhà đối diện. Mấy chục ly trà sữa cho đội lập trình tăng ca.
Vì họ tăng ca, Giang Vũ Thu cũng phải tăng ca.
“Mười mấy tệ tiền tăng ca ai mà hiếm!” — Tiểu Giang oán khí ngút trời vừa lầm bầm vừa pha trà.
Bỗng bên ngoài cửa kính xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
Cao lớn. Thẳng tắp. Còn rất… đẹp trai.
Giang Vũ Thu tưởng mình hoa mắt. Nhắm mắt mở ra.
Thi Văn Khâm đẩy cửa bước vào.
“Miêu miêu?”
Hắn mặc áo dạ ôm dáng, bên trong áo len đen. Vai rộng eo thon, khí chất lạnh lùng kín đáo.
Thu ngân nhìn mà mắt sáng rực.
Nhưng trong đầu Giang Vũ Thu lại hiện lên hình ảnh người này từng cãi nhau vì không chịu mặc quần giữ nhiệt, hay bị ép ăn thứ mình không thích mà mặt mày nghẹn tới mức như sắp nghẹt thở.