Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thấy tôi im bặt, Hạ Thiệu Đường nhất thời luống cuống, hai tay múa may như càng cua. "Cậu... không lẽ cậu nhìn ra rồi chứ?" Nhìn ra cái gì? Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, rồi bắt đầu hồi tưởng lại những tình tiết trong buổi liên nghị tối nay. Buổi liên nghị là do bộ phận tổ chức. Trước đây cũng có nhiều lần. Nhưng Hạ Thiệu Đường vốn chẳng mấy mặn mà, lần nào cũng tìm cớ xin nghỉ để rú rú trong ký túc xá chơi game. Lần này lại khác thường lạ kỳ, tôi vừa bảo tối nay có liên nghị, hắn đã vội vàng ăn diện lộng lẫy như "ong bướm vây quanh", nhất quyết đòi đi cùng tôi. Bởi vì người hắn thích hôm nay cũng tham gia. Tôi nghĩ kỹ lại, quả nhiên tìm thấy một người như vậy. Cựu Chủ tịch Hội sinh viên - Minh Hồng. Chị ấy bận rộn đến mức gần như chẳng bao giờ tham gia mấy buổi giao lưu này, nhưng hôm nay là buổi liên nghị đầu tiên sau khi thay khóa mới, chị ấy muốn xem các đàn em làm ăn ra sao nên mới tới. Hơn nữa, chị ấy là cô gái cuối cùng mà Hạ Thiệu Đường thêm WeChat. Để có được WeChat của chị ấy, hắn đã dày mặt thêm không ít cô gái khác, cuối cùng mới lấy hết can đảm xin được từ chị ấy. Mọi chuyện đều hợp lý cả rồi. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng kiêu sa của Minh Hồng, lần đầu tiên tôi đố kỵ với một người đến vậy. Đố kỵ đến mức mất sạch lý trí. Tôi thẳng tay đẩy Hạ Thiệu Đường ngã nhào xuống đất. Hắn kinh ngạc đến mức lưỡi líu cả lại, lắp bắp gọi: "Lâm Thời, cậu làm cái gì thế?" "Lâm Thời..." Tôi thừa nhận mình sắp điên rồi. Tôi túm chặt lấy cổ áo Hạ Thiệu Đường, cúi đầu áp sát. Hơi thở của hắn mang theo chút mùi rượu nhàn nhạt và hương kẹo bạc hà. Dưới màn đêm mông lung, đôi môi hắn căng mọng như miếng thạch. Tôi cúi xuống, cắn mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!