Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Sau khi hiểu lầm được hóa giải. Tôi và Hạ Thiệu Đường lại quay về cuộc sống hì hục chí choé, "nghĩa phụ nghĩa tử" như trước kia. Chỉ có điều cách xưng hô đã thay đổi. Hắn không gọi tôi là nghĩa phụ nữa, mà gọi là: "Bé cưng." Tôi cũng không gọi hắn là con ngoan nữa, mà gọi là "Cục cưng". Lý Văn và Lưu Ngọc Triết đứng sau lưng mà nghiến răng kèn kẹt, không ít lần tôi nghe thấy họ thì thầm to nhỏ. "Thật sự muốn giết chết hai đứa nó." "Đồng cảm." "Thế này đi, Lưu Ngọc Triết ông đi xử tụi nó đi, sẵn tiện lên mạng hỏi xem xử lý xác động vật cỡ lớn thế nào là nhanh nhất, rồi phi tang vật chứng, tôi sẽ giúp ông báo cảnh sát tự thú." "Ừm... hả???" Nửa tháng sau. Hạ Thiệu Đường lại lén lút gọi tôi ra sân vận động, còn lấy băng bịt mắt đeo cho tôi. Tôi cười hì hì đấm hắn một cái. "Đừng có làm loạn nhé, cậu mà dẫn tôi xuống mương là tôi lấy mạng cậu đấy." Tôi đã đoán được hắn định làm gì rồi. Nhưng khi tháo băng bịt mắt ra, nhìn thấy nến xếp kín gần nửa sân vận động, trái tim tôi vẫn không khỏi rung động mãnh liệt. Hạ Thiệu Đường ôm bó hoa bước ra từ trong đám đông. Quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Ánh lửa bập bùng nhảy nhót trên gương mặt hắn, khiến những đường nét tuấn tú càng thêm sâu sắc và hút mắt. Hắn thâm tình nhìn tôi. "Lâm Thời, tôi thích cậu!" "Thích cậu như thích gió, thích mưa, thích mặt trời và mặt trăng, thích hoa và bướm vậy!" "Làm bạn trai tôi nhé!" Đám đông xung quanh vang lên những tiếng hò reo phóng đại. Người thì hét, người thì gào, người thì cười lớn, có người lại không ngừng "vãi chưởng". Tuyệt nhiên không có ai hét lên "đồ biến thái". Tôi cong mắt cười. "Chẳng phải chúng ta đã bên nhau từ lâu rồi sao?" "Nhưng mà, tôi muốn vào một ngày quan trọng, tìm một nơi trang trọng, trịnh trọng tỏ tình với bạn trai của tôi một lần nữa." "Xin hỏi bạn trai tôi, có sẵn lòng trở thành bạn trai của tôi không?" Tôi nhận lấy bó hoa. "Tôi sẵn lòng." Bầu trời đêm của sân trường vang lên những tiếng gọi của thanh xuân, ồn ào, náo nhiệt, trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!