Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: END

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Hạ Thiệu Đường dọn về sống chung. Mỗi dịp lễ Tết, chỉ cần mẹ tôi gọi điện đến, hắn nhất định sẽ đưa tôi về thăm bà. Rồi trong những lời nguyền rủa và chửi bới của bà, hắn vẫn giúp làm việc nhà, sửa đồ điện, giải quyết xích mích với hàng xóm cho bà. Từ lúc đầu bị đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Đến sau này mẹ tôi đã thôi chửi bới, vẻ mặt lạnh lùng giữ chúng tôi lại ăn cơm. Rồi đến tận sau này, bà giới thiệu với họ hàng bạn bè: "Đây là đối tượng của Lâm Thời." Đoạn đường này Hạ Thiệu Đường đã đi rất lâu, rất lâu. Cũng rất mệt mỏi. Nhưng hắn chưa từng hối hận. "Bởi vì bé cưng của tôi rất để tâm đến mẹ, nên tôi không thể không để tâm." Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, bé cưng của hắn sốt cao hôn mê, lúc lên xe cứu thương vẫn còn ôm điện thoại khóc lóc gào lên: "Mẹ ơi con không phải biến thái." Có người dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời, có người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. Còn Hạ Thiệu Đường, hắn đã từng chút một quét sạch bóng tối của tuổi thơ tôi. Dẫn lối tôi chạy về phía ngày mai có gió, có cầu vồng, có nắng vàng và mưa ngọt. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!