Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cũng may Hạ Thiệu Đường là người đàng hoàng. Cái gọi là "học" của hắn thực sự là đi mua mấy cuốn sách, tìm video, thậm chí còn đăng ký một khóa học yêu đương trên mạng. Học xong, liền giống như một chú chó Teddy đang kỳ động hớn hở vẫy đuôi nhìn tôi. Mỗi lần về phòng, bạn cùng phòng nhìn đôi môi sưng đỏ của tôi bằng ánh mắt u ám. Tôi cười ha hả: "Lẩu ma lạt thang cho hơi nhiều ớt." Họ cũng không truy cứu nữa. Hạ Thiệu Đường lại kéo tôi vào một lớp học vắng người. Tôi nhìn ngó những khung cửa sổ hở sáng bốn phía. Hạ Thiệu Đường liền nhanh nhảu đứng dậy, chạy lên bục giảng kích hoạt hệ thống nhà thông minh, hạ rèm xuống. Rèm che sáng hai bên lớp học đều buông xuống, ánh sáng trở nên tối tăm, hệt như ngày đó ở sân vận động, cũng là ánh sáng mờ ảo và bầu không khí ám muội này. Hạ Thiệu Đường ngồi xuống cạnh tôi. "Két" một tiếng, ghế xếp trong giảng đường phát ra âm thanh, gương mặt điển trai của hắn phóng đại trước mắt tôi. "Thời gian có hạn, tôi mới chỉ học được mười ba kiểu hôn, hôm nay thử hết một lượt đi." Hai ngày mà học tận mười ba kiểu? Thánh thần thiên địa ơi! Hơi thở của tôi dồn dập, còn chưa bắt đầu hôn mà đã thoáng chút hưng phấn. "Thế cậu nhanh lên, tôi còn phải về làm đồ án tốt nghiệp nữa." Tôi giả bộ giữ giá. Hạ Thiệu Đường khẽ cười. Giọng cười mang theo từ tính, có lẽ là đã "khai thông kinh mạch" rồi, hai ngày nay hắn không còn cười hì hì như đồ ngốc nữa, ngay cả tiếng cười cũng trở nên mê người. Hơi thở nóng hổi phả lên má tôi. Giọng hắn trầm thấp vang lên: "Kiểu thứ nhất, hôn nhẹ." "Đôi môi khẽ chạm vào đối phương, như chim chóc mổ thức ăn, như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng và nhanh chóng, thích hợp để bày tỏ sự trân trọng vào giai đoạn đầu của tình yêu." Cảm giác lành lạnh khẽ lướt qua nhanh chóng. Tôi giống như bị một miếng thạch tấn công bất ngờ, mềm mại, ngọt ngào. Hạ Thiệu Đường nhìn tôi đắm đuối. Tôi giơ ngón tay cái: "Đỉnh đấy người anh em." Hạ Thiệu Đường: "..." Hắn hít sâu một hơi, lại xích lại gần, chỉ là giọng điệu bớt đi vài phần lãng mạn, thêm vài phần uất ức kiểu "hận sắt không thành thép". "Kiểu thứ hai, hôn sâu." "Hay còn gọi là nụ hôn kiểu Pháp." Hạ Thiệu Đường đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi, dùng sức khéo léo nhấc bổng tôi lên, khiến tôi ngồi dang chân trên đùi hắn. Chiếc ghế xếp bật xuống phát ra tiếng động lớn. Vang vọng cực kỳ rõ ràng trong lớp học trống trải. Át đi tiếng tim đập điên cuồng không thể kiểm soát của tôi. Ngón tay cái của Hạ Thiệu Đường ấn lên môi tôi, khẽ day không nhẹ không nặng, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể hút hồn người khác. Giọng hắn hơi khàn: "Lâm Thời, cậu bắt đầu trước có được không?" Tôi như một dũng sĩ bị yêu tinh mê hoặc, ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống, cắn lấy môi hắn. Hơi thở Hạ Thiệu Đường nặng nề, mãnh liệt hôn đáp lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!