Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hạ Thiệu Đường suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Hắn ngây người như phỗng, trố mắt nhìn tôi cắn chặt môi hắn, rồi đầu lưỡi linh hoạt lách vào, trêu đùa quấy nhiễu. Hơi thở của hắn dần trở nên dồn dập. Nhưng hắn lại chẳng dám đẩy tôi ra, cứ thế duy trì tư thế ngồi bệt dưới đất, hai tay chống ngược phía sau. Đến khi nhận thức được mình đang làm gì, tôi cũng suýt chết khiếp. May mà tôi phản ứng nhanh. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, lùi lại một bước, nhìn hắn cười nhạo: "Không lẽ là nụ hôn đầu đấy chứ?" Hạ Thiệu Đường co chân lại, vùi mặt vào đầu gối, chỉ lộ ra đôi mắt cún con đen láy đầy vẻ oán trách nhìn tôi. Lòng tôi hoảng loạn vô cùng. Nhưng cái miệng vẫn không ngừng bịa chuyện: "Tôi nhìn ra từ lâu rồi. Cái trình độ hôn của cậu ấy mà, ai làm người yêu cậu thì đúng là xúi quẩy." Khuôn mặt đỏ gay của Hạ Thiệu Đường bỗng chốc tái nhợt. Tôi nhân cơ hội tiến lại vỗ vai hắn: "Cho nên tôi mới đang giúp cậu luyện tập đây không phải sao?" "Đợi khi nào kỹ năng hôn thành thạo rồi, cậu hãy đi tỏ tình." Hạ Thiệu Đường lầm bầm một câu: "Bây giờ không tính là ở bên nhau sao?" Tôi kinh hãi. Trên mạng thường bảo có những gã đàn ông cứ xin được WeChat là tưởng người ta đồng ý làm người yêu mình rồi. Tôi cứ ngỡ đó là chuyện cười thiên hạ thôi. Không ngờ bên cạnh mình lại có một đứa như thế. Tôi nghiêm túc bảo hắn: "Làm gì có chuyện yêu đương mập mờ thế này? Cậu phải chọn một thời điểm thích hợp, ở một nơi trang trọng, tỏ tình chính thức thì mới gọi là bên nhau." Hạ Thiệu Đường có vẻ không cam tâm: "Nhưng tôi không đợi nổi nữa." Vừa rồi não tôi bị chập mạch mới cướp đi nụ hôn đầu của hắn, lúc này đang đầy rẫy tội lỗi. Tự nhiên tôi không nỡ để hắn làm chuyện "tự hủy" như vậy. Hắn và Minh Hồng vừa mới quen, đã vội vàng muốn tỏ tình, chẳng phải chỉ có một con đường duy nhất là bị từ chối sao? Tôi nghiêm giọng: "Không được, ít nhất phải đợi một tháng." Hạ Thiệu Đường hoàn toàn ủ rũ, lén nhìn sắc mặt tôi, thấy tôi nghiêm túc nên mới miễn cưỡng gật đầu. Lòng tôi mới nhẹ nhõm đôi chút. Cuối cùng cũng lấp liếm xong chuyện này. Thế nhưng Hạ Thiệu Đường đột nhiên hỏi: "Vậy từ giờ cho đến lúc đó, tôi vẫn có thể tìm cậu tập hôn chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!