Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trên đường về ký túc xá, Hạ Thiệu Đường mấy lần định nắm tay tôi. Tôi không chút do dự hất ra ngay. Trai thẳng bị cái thói gì vậy không biết. Cứ lôi lôi kéo kéo thì ra thể thống gì? Nhỡ bị người khác nhìn thấy, tưởng hai đứa tôi là gay thì sao? Tôi thì không sao, vốn dĩ tôi là thật. Nhưng Hạ Thiệu Đường còn phải theo đuổi cô gái mình thích, một khi bị hiểu lầm là gay, thì sau này mỗi lần hắn theo đuổi ai đều sẽ bị xuyên tạc là có mục đích riêng. Nếu hắn muốn kết hôn, người ta sẽ coi hắn là kẻ lừa tình lừa cưới. Tôi có thể không kết hôn, có thể cô độc đến già. Nhưng người tôi yêu thì không được. Rõ ràng Hạ Thiệu Đường không hiểu cho nỗi lòng khổ sở của tôi, hắn dừng bước, ánh mắt hiện lên vẻ tổn thương. "Lâm Thời, có phải cậu đang giận không?" Xem kìa, đến "nghĩa phụ" cũng chẳng buồn gọi nữa. Tôi cũng dừng lại nhưng không ngoảnh đầu, giọng nói chẳng rõ vui buồn: "Tôi có gì mà phải giận?" Tôi thất tình rồi. Đáng thương hơn cả thất tình, là tôi còn chẳng thể trốn đi mà gào khóc một trận, trái lại còn phải gượng cười dỗ dành "thủ phạm" khiến tôi thất tình. Nghĩ đến đây, đúng là tôi có quyền để giận thật. Càng nghĩ càng tức. "Cậu có đi không? Muốn đi thì đi nhanh lên, lát nữa quản lý ký túc xá đi kiểm tra phòng thấy hai đứa mình không có mặt là bị trừ điểm đấy." Chân Hạ Thiệu Đường như mọc rễ, đứng im bất động. "Tôi không đi." Ngọn lửa trong lòng tôi cháy càng dữ dội, dứt khoát không đợi hắn nữa, nhấc chân bước thẳng. "Cậu không đi thì tôi đi." Hạ Thiệu Đường vẫn đứng đó, gió thổi tới mang theo giọng nói vỡ vụn của hắn: "Lâm Thời, cậu ghét tôi rồi." Con đường nhỏ rợp bóng cây vốn không có người qua lại, lúc này từ lối rẽ bên cạnh lại có một nhóm người bước ra. Tôi liếc mắt nhìn, lại còn là người quen mới đau chứ. Hạ Thiệu Đường vẫn còn lải nhải ở đó, hắn vô cùng khó hiểu: "Nhưng rõ ràng là cậu hôn trước..." Tôi vội vàng quay đầu lại, bịt chặt lấy miệng hắn. Minh Hồng dẫn đầu nhóm thành viên Hội sinh viên, xem chừng là vừa đi tăng hai sau buổi liên nghị về, mấy cô gái mặt đỏ bừng, mấy cậu trai thì say đến mức đi không vững. Thấy là chúng tôi. Gương mặt lạnh lùng của Minh Hồng hiện lên chút ý cười, ánh mắt càng hướng về phía Hạ Thiệu Đường. "Chẳng phải hai đứa về trước rồi sao?" Hạ Thiệu Đường gỡ tay tôi ra, mắt nhìn thẳng vào chị ấy, nhưng không nói lời nào. Cái đồ ngốc này. Ai lại nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như thế. Tôi vội đỡ lời: "Tụi em lượn lờ bên ngoài một lát, về ngay đây ạ." Chị ấy gật đầu, dặn dò về sớm một chút rồi đi cùng những người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!