Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nụ hôn của hắn như bão táp mưa sa, điên cuồng tước đoạt dưỡng khí trong miệng tôi. Đến mức phổi cũng như bị vắt kiệt. Tôi muốn lùi lại, Hạ Thiệu Đường lại lấn tới, một tay giữ chặt eo kéo tôi vào lòng, tay kia luồn vào trong áo tôi, vuốt ve từng tấc da thịt. Đột nhiên, mắt tôi trắng dã. Đến khi phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra, tôi mạnh bạo đẩy hắn ra, đứng phắt dậy, lóng ngóng bò chạy khỏi đó. Giọng nói căng cứng: "Cái này là bình thường thôi..." Trời ơi, hay là để con chết quách đi cho rồi. Trên người một thằng trai thẳng mà lại... Tôi dở khóc dở cười. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ xem nếu nhảy từ cửa sổ xuống thì có thể chết luôn không, hay lại thành tàn phế thì khổ. Hạ Thiệu Đường chưa bao giờ thấy tôi chật vật như vậy, sau phút ngỡ ngàng là một niềm vui sướng cuồng nhiệt mà tôi không hiểu nổi. Hình như hắn đang cười, giọng nói mang theo ý cười phụ họa tôi: "Ừ, là bình thường mà." Nhưng tôi lại càng muốn chết hơn. Tôi vùi mặt vào đầu gối, gió thổi qua lạnh buốt, hệt như lòng tôi lúc này. Lúc trước cưỡng hôn hắn thì tôi còn lấp liếm được. Bây giờ thì giải thích làm sao đây? Hắn sẽ thấy tôi là tên biến thái mất? Tôi buồn bã nói: "Thôi đi, sau này cậu đừng tìm tôi nữa." Hạ Thiệu Đường hoảng hốt: "Đừng mà." Tôi không thèm để ý đến hắn. "Lâm Thời, không phải đâu, cái này thực sự rất bình thường..." Sợ không đủ thuyết phục, hắn còn lôi cả kinh nghiệm bản thân ra: "Có một lần... ừm, tôi cũng bị thế..." Miệng thì nói vậy. Nhưng cái ánh mắt né tránh kia, nhìn qua là biết ngay đang nói dối. Lòng tôi càng thêm nguội lạnh. Hạ Thiệu Đường dỗ dành thêm một hồi, thấy trí thông minh của hắn làm thế nào cũng không lừa được tôi, dứt khoát hạ quyết tâm, hai tay đặt lên cạp quần. "Nếu cậu không tin, tôi chứng minh cho cậu xem..." Tôi bật dậy như lò xo, vội vàng giữ tay hắn lại, hét lớn: "Tin rồi tin rồi tin rồi! Tôi tin cái này là bình thường được chưa?" Tôi tự thấy mình đã đủ mất mặt rồi. Nhưng so với cái đứa mất mặt như Hạ Thiệu Đường đây, tôi hóa ra vẫn còn bình thường chán! Hạ Thiệu Đường híp mắt cười. "Vậy sau này tôi vẫn tìm cậu tập nhé." Tôi hơi do dự. Hắn lại đặt tay lên cạp quần. Dọa tôi sợ tới mức gật đầu lia lịa: "Tập tập tập! Tập!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!