Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Thiệu Đường không hề đến tìm tôi. Ngay cả khi tình cờ gặp mặt, hắn cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi tìm cớ rời đi ngay lập tức. Tôi thừa hiểu hắn đang trốn tránh mình. Xem ra chuyện xảy ra tối hôm đó vẫn để lại một bóng ma tâm lý trong lòng hắn. Trái ngược hẳn với điều đó, Lưu Ngọc Triết bắt đầu bám sát tôi như hình với bóng. Đồ án tốt nghiệp của chúng tôi theo hai giáo viên hướng dẫn khác nhau, nhưng phòng thí nghiệm chỉ cách nhau một bức tường. Ngày nào cậu ta cũng đợi tôi cùng đi thí nghiệm, rồi lại đợi tôi cùng về ký túc xá. Điều duy nhất khiến tôi thấy hơi kỳ lạ. Chính là ánh mắt của cậu ta. Cứ vô thức dán chặt vào người tôi, nhìn rất lâu. Nếu không phải thỉnh thoảng tôi thấy cậu ta xem mấy video gái xinh gợi cảm trên Douyin, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu ta cũng là gay mất. Lại một ngày nữa trôi qua. Lúc viết luận văn, tôi mới phát hiện mình thiếu mất một bộ dữ liệu. Hỏi một vòng mới sực nhớ ra hôm đó Hạ Thiệu Đường rủ tôi đi ăn, tôi chưa kịp nhập vào máy tính nên đã tiện tay ghi ra giấy, kẹp vào trong sách. Mà cuốn sách đó, tôi lại nhét vào cặp của Hạ Thiệu Đường mất rồi. Mấy ngày không gặp hắn, lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng tôi lại sợ nếu cứ thế này mà xé rách mặt nhau, tình cảm bảy năm sẽ tan thành mây khói, sau này tốt nghiệp rồi e là đời này chẳng còn gặp lại. Dằn vặt hồi lâu, tôi vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiệu Đường. Sau khi kết nối, giọng hắn có chút né tránh: "Lâm Thời? Có chuyện gì thế? Tôi đang bận làm thí nghiệm không rời tay được..." Đề tài Hạ Thiệu Đường chọn có khối lượng thí nghiệm cực ít, hắn đã làm xong từ tám đời rồi. Nhưng tôi không vạch trần lời nói dối của hắn. "Tôi có cuốn sách để quên chỗ cậu, khi nào cậu tiện thì tôi qua phòng lấy." Hạ Thiệu Đường chẳng hiểu sao lại im lặng. Tôi cũng không giục, kiên nhẫn đợi hắn trả lời. Bạn cùng phòng của hắn đều đã tìm được chỗ thực tập và dọn ra ngoài trước, hắn dù có muốn nhờ bạn mở cửa cho tôi vào lấy sách cũng không được. Thế nên hắn đành nói ra một mốc thời gian: "Sau mười giờ tối đi." "Được." Tôi định cúp máy, Hạ Thiệu Đường đột nhiên gọi giật lại. "Lâm Thời." "Ơi." "Mẹ cậu gọi điện cho tôi đấy." Tôi hơi sững lại, sau đó giọng điệu trở nên cứng rắn: "Chặn bà ấy đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!