Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mẹ tôi là một người có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ. Từ chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước mặc quần áo, đến chuyện lớn như đi học chọn chuyên ngành, mọi thứ dù li ti nhất đều phải theo ý bà. Hồi nhỏ có lần, vì tôi thấy nóng nên không muốn mặc thêm áo len, bà đã mắng tôi từ cửa nhà đến tận cổng trường, cuối cùng còn nằm lăn ra ăn vạ trước mặt cô giáo mầm non. Mãi đến khi tôi chịu mặc chiếc áo len dày cộp nóng hầm hập đó vào, bà mới thôi. Lại có lần trường tổ chức đại hội thể thao, tôi đăng ký chạy 800 mét. Bà biết chuyện, khăng khăng bảo từ nhỏ tôi đã yếu ớt, không chạy nổi đâu, sống chết bắt tôi phải hủy đăng ký. Nhưng rõ ràng thể lực của tôi rất tốt. Càng đến tuổi dậy thì, tôi càng cảm thấy nghẹt thở trước sự kiểm soát kinh khủng của bà, và bắt đầu dần dần phản kháng. Mà tôi càng phản kháng, bà lại càng cố chấp muốn tìm ra nguyên nhân khiến tôi trở nên nổi loạn. Cho đến khi bà tìm thấy một cuốn sách trong phòng tôi. Đó là cuốn tiểu thuyết một bạn nữ trong lớp nhờ tôi giữ hộ, bìa sách vẽ hình hai chàng trai, lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả. Mãi đến khi mẹ tôi gào thét, ném cuốn sách đã bị xé nát bươm vào mặt tôi, mãi đến khi bà đập một trang sách vào trước mắt tôi, chửi bới tôi là đồ biến thái. "Mày đúng là thứ đê tiện từ trong trứng!" "Sao tao lại đẻ ra cái loại biến thái không biết xấu hổ như mày cơ chứ! Lại đi thích đàn ông! Còn xem loại tiểu thuyết nhơ nhuốc này!" "Biết trước đẻ ra mày thế này, hồi đó tao nên bóp chết mày cho xong!" Lúc đó tôi mới mơ hồ hiểu ra. Hóa ra con trai cũng có thể yêu con trai. Nhưng bi kịch ở chỗ... Tôi không thể thẳng lưng mà phản bác lại mẹ mình. Bởi vì chính vào ngày hôm đó, tôi mới nhận ra rằng, tôi thực sự thích con trai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!