Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Có lẽ vì mặc quần ướt mà lại hóng gió. Từ lớp học về, nửa đêm tôi bắt đầu phát sốt nhẹ. Vốn là người luôn dậy từ hơn sáu giờ để đến phòng thí nghiệm, lần này hiếm hoi tôi lại nằm lì trên giường. Hạ Thiệu Đường ở phòng bên cạnh gõ cửa tìm tôi, không thấy ai thưa, tưởng tôi không đợi hắn mà đi thí nghiệm luôn rồi, nên hắn cũng đi mất. Cả buổi sáng tôi cứ mê mê sảng sảng, khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy ác mộng. Lúc thì mơ thấy Hạ Thiệu Đường dùng ngón tay cái ấn lên môi tôi, hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi bảo: "Lâm Thời, tôi cũng là cong, tôi thích cậu." Lúc lại mơ thấy Hạ Thiệu Đường ngồi trên xe lăn, hai chân bó bột, gương mặt rạng rỡ bị sự u ám thay thế, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận như nhìn kẻ thù. "Bố mẹ tôi biết tôi quan hệ với đàn ông nên đánh gãy chân tôi rồi, cậu vừa lòng chưa?" Mơ mãi mơ mãi, chân tôi cũng bắt đầu đau âm ỉ. Đột nhiên, điện thoại reo. Giường ký túc xá là dạng giường tầng có bàn học ở dưới, tối qua tôi để điện thoại trên bàn sạc pin. Tôi mệt lả đi, không xuống giường nổi, chỉ đành nghe tiếng chuông hết lần này đến lần khác vang lên rồi tắt lịm. Khoảng giữa trưa, một người bạn cùng phòng về. Nghe thấy tiếng điện thoại, cậu ta mới phát hiện tôi đang nằm trên giường. Lưu Ngọc Triết về lấy đồ, vén rèm giường của tôi lên, thấy khuôn mặt đỏ rực vì sốt của tôi thì giật mình. "Cậu phát sốt rồi!" Tôi sốt đến mụ mị, chẳng phân biệt nổi ai với ai, vừa hay điện thoại lại reo, liền nhờ cậu ta lấy điện thoại lên cho tôi. Lưu Ngọc Triết nhìn màn hình: "Mẹ cậu gọi." Tôi nhận máy, lỡ tay bấm nhầm vào loa ngoài, giọng nữ sắc lẹm suýt nữa thì đâm thủng màng nhĩ tôi. "Lâm Thời, mày đủ lông đủ cánh rồi hả! Gọi điện sao không nghe máy!" "Mẹ mày gọi cả buổi sáng rồi, chẳng làm ăn được gì cả, chỉ có ngồi gọi cho mày thôi!" "Có phải lại đi đàn đúm bậy bạ ở đâu không?" "Biết thế này đã chẳng cho mày đi học đại học, ở gần nhà mà kiếm cái xưởng nào làm việc, lấy vợ sinh con sớm như thằng Tuấn có phải tốt không, đâu đến mức bây giờ như cái thằng biến thái..." Tôi dập máy ngay lập tức. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm vào gối đẫm mồ hôi, biến mất không dấu vết. "Cậu đừng nghe..." Cơn sốt cao khiến cổ họng tôi khô khốc, giọng nói khàn đặc khó nghe. Tôi nắm chặt lấy tay Lưu Ngọc Triết, coi cậu ta là Hạ Thiệu Đường, vừa khóc vừa giải thích: "Cậu đừng nghe bà ấy nói bậy, tôi không phải biến thái, tôi thật sự không phải biến thái..." Tôi chỉ là thích đàn ông thôi mà. Tôi chỉ là thích Hạ Thiệu Đường thôi, tại sao lại dùng những lời tổn thương như vậy để nói tôi chứ? Lưu Ngọc Triết nắm ngược lại bàn tay nóng rực của tôi, như dỗ dành một đứa trẻ, khẽ vỗ từng nhịp vào lưng tôi. "Tôi không nghe thấy gì cả, tôi chẳng nghe thấy gì hết." "Ngủ đi, ngủ một giấc là không nhớ gì nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!