Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trước giường bệnh có một người đang gục đầu ngủ. Tôi vui mừng cất tiếng: "Hạ Thiệu Đường..." Người đó ngẩng đầu lên, nhưng không phải Hạ Thiệu Đường. Lưu Ngọc Triết đẩy lại gọng kính bị lệch, trên mặt vẫn còn vết hằn do gối đầu lên tay mà ngủ. "Tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn chút nào không?" Trong lòng tôi dâng lên nỗi thất vọng tràn trề. Tôi rõ ràng nhớ chính Hạ Thiệu Đường là người phát hiện tôi phát sốt rồi đưa tôi vào đây cơ mà... Sao hắn lại không có ở đây? "Hạ Thiệu Đường đâu?" "Có một em gái tìm cậu ta, nên cậu ta đi trước rồi." Lưu Ngọc Triết vừa nói vừa nhấn nút gọi y tá. Một lát sau y tá đến đo nhiệt độ cho tôi. "Hết sốt rồi, nếu không còn chỗ nào khó chịu thì có thể xuất viện." Tôi "ừ" một tiếng. Bước xuống giường xỏ giày tất, Lưu Ngọc Triết đưa qua một chiếc áo khoác, tôi nhận lấy mặc vào rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu ta bám sát theo sau. "Cậu không còn gì muốn hỏi à?" Hỏi gì cơ? Hỏi Hạ Thiệu Đường đi cùng em gái nào sao? Hay hỏi tại sao Lưu Ngọc Triết - một người quen biết ba năm, ở cùng một phòng nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao lại có thể túc trực bên giường bệnh của tôi, còn Hạ Thiệu Đường - người bạn chí cốt bảy năm lại không làm được? Tôi cảm thấy chẳng có gì để hỏi cả. Dù hắn đi cùng ai, vì chuyện gì mà đi. Một khi hắn đã đi, điều đó chứng tỏ trong lòng hắn, những người đó, những việc đó đều được xếp ưu tiên trước tôi. Tôi là người kém quan trọng nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!